Nguyễn Phương Đình
viết tặng Ngọc Quang

Lovers in moonlight – Marc Chagall
Lời đức Phật dạy: “Tất cả những gì trong
thế gian đã là biến đổi, hư hoại, đều là vô thường”.
vài trăm năm trước
con người đi trên mặt bằng trái đất
ai nói quả đất này tròn
dễ mấy có ai tin
hôm nay, anh nói với em yêu
đường thẳng chưa bao giờ hiện hữu
em cười, anh biết nói giỡn chơi
đố ai tin là sự thật
em tin trên trần gian
có đường thẳng tuyệt đối
như đường thẳng anh vẽ trên tấm bảng đen
như tình yêu em cho anh vậy
em con nhà gia giáo
tâm địa em thật thà
mà đời con người ngắn quá
cái vô thường trong em, có lẽ chưa vẽ rõ nét cong
anh tin tình em yêu anh là rất thật
như cái tương đối đời này, đường thẳng là có thật
như con ốc trong lòng đại dương đầy dông bão
vẫn tuyệt đối bình yên
mặt trời hãy còn quay
mặt trăng hãy còn quay
trái đất hãy còn quay
chiếc đồng hồ còn tích tắc
thời gian còn đếm được
còn quá khứ và tương lai
con người còn làm và viết nên lịch sử
anh và em còn thời gian để sống và để yêu
anh không muốn nghĩ đường thẳng tuyệt đối là có thật
vì khi đó vũ trụ chẳng còn quay
thời gian chưa bao giờ có thật
không lịch sử, không con người, tất cả là hư không
vô hình và trống không của ban đầu
dấu chấm trắng.
Nguyễn Phương Đình
Nguồn: Tác giả gửi


















