Trương Đức Thủy
Gởi PK (PCT/ĐN)
Trách người sao mãi vô tình thế
Ngày vui chưa trọn đã ra về
Thương dòng mực tím nhòa trang vở
Thuyền tình neo mãi bến sông mê
Năm tháng tàn phai đời mỏi mệt
Xót thương con suối cạn khô dòng
Chơ vơ sỏi đá bờ lau sậy
Chập chờn hư ảo giữa mênh mông
Người đi người cũng vô tình nhỉ (hm)
Nào biết bến xưa đợi thuyền về
Sương phủ bao la mờ mịt sóng
Đường trường rong duổi dặm sơn khê
Ngày xưa người quả vô tình lắm
Chim sáo vào xuân vội lìa đàn
Tiếng hót tinh khôi mùa trẩy hội
Bay về nẻo ý…chuyến đò ngang
Không trách người đi ngày xưa ấy
Ta giọt sương khuya buối tối trời
Bạc áo cơ hàn phường lê thứ
Người là hoàng hậu sáng trên ngôi
Trôi nổi phong trần chiều bóng xế
Thẩn thờ ôn lại chuyện trăm năm
Trách người sao nở vô tình thế
Có gió trăng nào mời gọi ăn năn
Ta vẫn vậy.. một đời phiêu bạt
Gươm gảy giáp tàn tóc điểm sương pha
Người vẫn mãi vô tình cất tiếng hát
Sắc sắc không không trong cỏi ta bà
Gởi nổi buồn phủ bờ vai cũ
Con đường xưa đầy lá me bay
Thôi hãy ngủ cho tròn mộng mị
Người vô tình.. nên ta trắng cả hai tay…
Trương Đức Thủy
Nguồn: Tác giả gửi



















