Đặng Kim Côn
Một ngọn đồi ở lại
Bốn bánh xe Xuân Lộc
Ướt mưa về Sông Cầu
Mưa rơi từ đầu dốc
Xuống đồi là đi đâu?
Đường tám mươi cây số
Xuân Lộc về Tuy Hòa
Mưa trượt trên phần số
Đời lăn ngàn dặm xa
Một ngọn đồi ở lại
Hai nòng pháo ngó theo
Chiều xa nào em khóc
Giọt mưa chiều trong veo
Không giã từ Xuân Lộc
Mà đi thôi trở về
Tay ai không kịp vẫy
Giữa đất trời tỉnh mê
Xốn xang từng ánh mắt
Mặn xuống từng ngón tay
Mưa vẫn không hề biết
Sẽ bay về đâu đây!
(1973)
Đấu pháo
Đấu pháo giữa trời mưa, quên lạnh
Núi có cao gì hơn mưa đâu!
Mưa cũng không cao hơn đạn pháo
Hòn Kén trưa nay hứng đạn thù
Đã là kẻ trộm làm sao biết
Ở đâu rót tới như trời gầm
Rừng núi âm u sao dò được
Rình rập hại người trong tối tăm!
Da thịt ngây thơ không biết chết
Giữa trời, mưa đạn cũng ngu ngơ
Mưa bão bao nhiêu rồi cũng dứt
Chiến tranh thì… biết tới bao giờ!
(1974)
Cỏ hồng một mình
Phố núi nên chiều mưa, mưa núi
Em về dưới hàng hiên mưa mau
Ngồi quán Cỏ Hồng nhìn theo dốc
Chợt thèm… lẽo đẽo bước theo sau
Chợt thèm đếm bước nghe mưa rớt
Biết đâu em chẳng chậm chân chờ
Để nhớ con đường xưa, áo trắng
Đi dưới mưa mà không biết mưa!
Như giọt cà-phê không muốn rớt
Khói thuốc như mây chiều La Hai
Nhạc buồn như bước chân em lạnh
Lát về Bến Đá, nhớ mưa ai
(1974)
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi


















