Nguyễn Đức Bạt Ngàn
Từ trái: Hồ Đình Nghiêm và Nguyễn Đức Bạt Ngàn
hai mươi năm gặp lại ở Montréal
Vĩ Dạ
lòng cỏ mịn trở mình ôm tiếng suối
tháng mười lên mưa bát ngát trên sông
về bể rộng ngọt ân tình giọt muối
địa cầu tan quay trở ngược trăm vòng
bến sông đó xanh ơi chiều vĩ dạ
này thề bồi xin trọn chuyến đò đưa
má hồng chín có nghiêng trời hung hoạ
vờn thu đông khô cuối ngọn mong chờ
dang tay đụng bóng chiều sa xuống cửa
giữa hồn ai như thoáng chút hương sen
này phấn hạnh còn về chăng mỗi bữa
từ quê hương đêm xót dạ chong đèn.
1976
Tiều phu
nằm với đất làm sao ta dám nói
nắng mưa nhiều còn phủ nặng quanh thân
lòng quay quắt khi hôn thầm bóng tối
tuổi chưa già mà ngỡ đã nghìn năm
bầy thú chạy hót mừng ta cô quạnh
sớm lên rừng ta với núi rưng rưng
cành khô gãy đâm ngang ngày giá lạnh
một lời đưa không hoá được kinh mừng
tình lầm lỡ theo trong lần thơ dại
rồi em theo người mắt ướt vàng hoe
ta thảng thốt giữa tim mình huỷ hoại
đứng phương này hoài vọng với trăng loe
ngồi tưởng nhớ em một mình lủi thủi
chảy bên người thầm lặng nước sông trôi
chiều xuống chợ trên vai này gánh củi
còn chi không từ tóc bạc da mồi.
1976
Sau lưng
em nhớ nối sợi chỉ hồng giữa hai đầu kiêu bạt
dù muôn trùng quê hương là mây trắng trời cao
anh còn lại một thời phiêu dạt
nghiêng trong đêm gương soi thầm vọng mắt chào
hạnh phúc em bay theo mùa xuân trước
gọi bóng anh về từng độ thu phân
đầu sóng gió ngọn nguồn anh vẫn bước
có tình thiêng em trắng mộng bao lần
em đồng vọng theo lòng tiếng suối
anh từ ly qua những con sông
này gió bụi ân cần mừng tuổi
nặng linh hồn mỗi bước lưu vong
giờ vĩnh biệt máu trào lên tiếng nấc
là đường đi anh nổi lửa hôm sau
trời viễn xứ cũng tròn hương mật
giữa mắt em xưa nghe bào ảnh lên màu.
1977
Nguyễn Đức Bạt Ngàn
Nguồn: Hồ Đình Nghiêm gửi 3 bài thơ chưa in
của tác giả và ảnh chụp chung.