Hoàng Xuân Sơn
Lửa kim
Gửi Nguyễn Phương Uyên và những dòng thơm đất mẹ
tất cả nhà máy than đã đóng cửa
không cần quản đốc
đêm qua công trường lập thệ
lửa đá đen ánh từ kim quý
bập bùng trên những bập bùng
những chuyến xe cút kít tải về quá khứ
lấp đầy bãi nông
hãy nhớ đừng quên
chúng ta đã có thời dựng nước
mà không cần kinh qua chủ thuyết
[bọn tầm phào ăn phải bã tai ương]
cái tổ quốc còn
chính là niềm rưng rưng huyết thống trước bờ sỉ nhục
khi đọc khi viết
khi nằm ngồi đi đứng bất cứ tư thế nào
bừng bừng sức bật
nước mắt đã trào thấm mặn lòng chung
chúng ta không hề sợ hãi sự khi nhờn
của bất cứ thế lực ngu xuẩn nào
lửa đã cháy bùng mộc thiêng
những lá chắn rùng rùng lướt tới
2.6.2014
Nằm nôi lịch sử
lục vấn một căn nhà không tông tích
[tổ tiên dọn đi nơi khác lâu rồi]
còn lại ngôi chợ chồm hổm ngồi dài bầy thú đuôi cáo
chia nhau ăn máu ngọn cờ
em đừng hỏi tôi một thứ tình yêu mỏng như giấy kẹp
thời buổi lơ mơ hàng họ giấy má tái sinh hầm cầu
những khuôn mặt người từ đâu hoang mang
đại để kim rãi đường mũi dùi cắm sâu vào họng
nựng nịu lũ đầu têu hí hửng cá độ hung tàn
nếu còn một chữ người có thể nằm tận biển đâu đâu
biển thì quá lớn muối đã lấp cát ngàn ngàn mộ chí
lũ cá ba sa [ôi] luẩn quẩn ăn đong dưới gậm cầu
chảy dài bãi rác phúc phận đời dấp dứ
chuyến xe chiều nay có thể đổ đèo hiểm hóc
hoài chi ngang tàng núi đá xưa
lũng tay giăng mù hiếm thời cung mã
quá lửa thần phù dặm hát đò đưa
có bà mẹ ru hời lịch sử đung đưa chiếc nôi
nôi rã cói ru hỡi ru hời con tượng đá
mấy nghìn năm bụi nã sông đồi
ngọn buồm ra khơi vẫn tích tề mụn vá
30.5.2014
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















