Man man tâm sự

Posted: 06/06/2014 in Lê Thị Hạc Tiên, Thơ

Lê Thị Hạc Tiên

thieu_nu_chieu_thu

ba mươi chín năm đời ngừng trôi nổi
đất khách quê người vui thú áo cơm
khép kín đời riêng có gì phạm lỗi
lòng rỗng như không gợn chút căm hờn

mỗi buổi sáng ta như mặt trời mọc
như nắng vàng tươi óng ánh hồn nhiên
dòng chảy thời gian chân không bén gót
càng giàu tháng năm càng trở nên hiền

đời nắng đời ngày đều đều lặp lại
dài ngắn tùy mùa chẳng khác bao nhiêu
đời người dài hơn trăm ngàn đời nắng
chỉ một bình minh chỉ một xẩm chiều

ta đến cùng đời từ nguồn tình ái
lạc thú chia đều hai kẻ yêu nhau
không hẳn tình cờ cũng không cố ý
từ phút hiển linh qua phút nhiệm mầu

ghép chung đời riêng hình thành xã hội
đất nước quốc gia dân tộc nuôi nhau
chẳng lý do gì biện minh ích kỷ
há dễ bình tâm không biết nhục đau ?

ba mươi chín năm đời ngừng trôi nổi
dẫu thật sự vui cơm áo gạo tiền
độc tài thiên tai tin đưa dồn dập
vô cảm vô tri cũng khó hồn nhiên

ta chẳng ngại chi trở về thăm lại
nhà cũ vườn xưa dẫu mất chủ quyền
không đủ rộng lòng quên đi oán giận
nhưng làm được gì chẳng lẽ nổi điên

ta cần trở về nên về thăm lắm
để thấy những gì đáng ghét đáng thương
đất nước thân yêu cường quyền thống trị
vẫn của cha ông gấm vóc quê hương

trăm tiếng hùng hồn từ xa vạn dặm
dễ bằng một lời phản kháng dân oan
ba mươi chín năm không thêm dấu đạn
vết thương lành chưa thi thể da vàng

thơ dài như sông văn cao như núi
tâm sự man man khí phách đường đường
tuy chẳng ngờ chi lòng người sáng tác
có đạn có gươm cũng ngấm từ chương

ta cũng hồ đồ nhiều lần lạng quạng
nên dễ cảm thông giải pháp giải buồn
vẫn nhắc nhở mình đừng hăng quá trớn
chữ nghĩa nên cần chuyên chở tình thương

thấy được người cười một tên lẩm cẩm
tin chắc nếu người soi mặt trên gương
không ngượng chút gì tưởng cần soi lại
lòng mặt mũi kia một cách bình thường

ba mươi chín năm, bao nhiêu năm nữa
chẳng lẽ mãi giơ tay nhỏ che trời
xin hãy chân tình chung tay trực tiếp
giúp đất tình xưa người sống cùng người

Lê Thị Hạc Tiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.