Chu Thụy Nguyên
em bụm vào tay
những lời hôi hổi của đá
những lời thoi thóp hồi sinh
từ bức màn thẩm đen
ánh sáng trên đầu vụt tuốt trần
các thanh kiếm báu tiền nhân
lời hịch nghe như còn vang vọng
trò quái ác chiến tranh cướp đoạt
lời mẹ đã quá uất trầm
trên chót vót các khổ nạn của đàn con
mặt trời đen
đến bao giờ ?
lòng ngực mở mênh mang lời sát thát
biết đến bao giờ ?
lòng người mơ một ngọn sóng thần
ngọn sóng thư hùng thõa chí
hay vẫn lầm lũi
về lại dưới những trận mưa ô nhục rát rạt dạ đau ?
đêm quặn thắt nỗi nhục hèn
bóng từng đoàn người thu mình vào đá tảng
những người tượng vô tri luôn ngước nhìn trời
mưa như thác đổ
biết đến bao giờ cho ta biết nghiến răng bật khóc ?…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















