Lâm Hảo Dũng
Chuyện tình vẫn biến thiên theo thời tiết
Một buổi trưa thấy mình cần ra quán
Tách cà phê sửa đậu không đường
Mắt ngồi trông hương cà phê ly tán
Khách ngồi bên mây bay Chủ Nhật buồn
Một buổi chiều vô định thường đến quán
Thèm chỗ quen nhớ dáng ai ngồi
Mái tóc đen lắm khi đầy lãng mạn
Nghe không gian nắc nẻ tiếng ai cười
Một buổi tối dè chừng khi mất ngủ
Góc bàn trơ thân nào cũng trơ
Những cây tre biệt mù lưu xứ
Hai bàn tay hai nẻo hư vô
Một buổi sáng dĩ nhiên tìm đến qúan
Hương vị đời có làm tôi say?
Người bước lui hay người bước tới
Nghe hồn đời buồn rũ tương lai
Một ngày tôi thời khóa biểu cầu vòng
Đi về Tây lại nhớ phương Đông
Chuyện tình vẫn biến thiên theo thời tiết
(Như một người vui bản án chung thân…)
Feb. 19, 2014 – 6H13’ am
Bài vô cùng em phân đoạn bi thương
Đường rất ngắn khoan thai ngày sẽ chậm
Tay hân hoan gõ nhịp cánh vai đời
Đường có ngắn cây thu dần khoảng cách
Tay đếm đong hiện thực chính là tôi
Đường rất ngắn lá vẫn màu xanh cũ
Hoa có cười man mác cánh hoa tươi
Đêm không ngày mặt trời chưa mở cửa
Tuyệt mù kia khoảng trống nhốt con người
Đường rất ngắn ngồi đây sầu hát nhỏ
Bài vô cùng em phân đọan bi thương
Tim hoang lạnh vụt bừng lên ánh lửa
Khói bình minh ngun ngút khói hoàng hôn
Đường rất ngắn biểu đồ không vẽ hết
Thập kỷ nằm trong biến chuyển thời gian
Em kiêu hảnh vùng lên làm cách mạng
Bỏ đông tàn cảm nhận gió xuân sang…
Starbucks on Fraser-Van-BC. Jan. 23, 2014 – 1H49’ pm
Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Nguồn: Tác giả gửi



















