Trần Phù Thế
tặng vợ Võ Ngọc Phụng
rất ngỡ ngàng phượng tím ơi
lần đầu ta gặp tím trời cali
hồn còn ở lại chân đi
ta mơ cái thuở xuân thì môi em
thơm nồng lưỡi liếm mùi quen
mấy mươi năm như cà rem ngọt tình
rất thường phượng đỏ thắm xinh
còn em phượng tím bóng hình rất thơ
ta người khách lạ ngẩn ngơ
trời cao đất thấp như mơ cõi nằo
rộn lòng chẳng biết vì sao
không gian như tím trôi vào hồn ta
mới hôm qua hình như xa
xa em phượng tím thiết tha cháy lòng
cớ gì chút xíu nhớ mong
có gì một chút phượng hồng ngày xưa
bây giờ phượng tím như vừa
gặp em lòng đã đã ưa em rồi
hình như ưa thật phượng ơi
ta mê em đến tuyệt vời con tim
mê em hồn nổi vía chìm
mê trong buổi sáng kéo thêm buổi chiều
đừng cười nghe phượng tím yêu….
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















