Trưa và chiều. và mơ nằm giữa đồng cỏ | Chiều một mình trở về | Đọc Linda Lê nhớ Nguyễn Xuân Hoàng

Posted: 11/06/2014 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

Trưa và chiều. và mơ nằm giữa đồng cỏ

doi_golgotha-dinh_cuong
Đồi Golgotha
dinhcuong , Dran 1964

Và đồng cỏ xanh. đồng cỏ xanh ơi
ta làm đứa trẻ nằm dưới tàng cây
trong chiếc nôi đong đưa từ ánh nắng
vào bóng mát, và từ bóng mát ra ánh nắng
[1]

tiếc là không có con lừa Platero
của Juan Ramón Jiménez. con lừa sau đó
chết. Platero, tu nous vois, n’est- ce pas ?
thì ra nằm nghỉ giấc trưa mà mơ đồng cỏ

thì ra những ngày ngồi vẽ toàn nostalgia
làm sao hơn. tuổi trẻ với chiều mưa rừng núi
hiền từ sao những con bò đang ngủ
nên khi giở vài trang Platero et moi mà nhớ

đồng cỏ.đồng cỏ xanh ơi.chiều mưa giông tới
chụp thêm vài bức ảnh đồng cỏ nữa nghe PCH
để chúng ta thấy màu xanh vert hút mắt
chạy đến chân trời. những loé sáng hồng tươi …

Virginia, June 10, 2014
Đinh Cường

[1] Giấc ngủ trưa cuối cùng – Con lừa và tôi
Platero et moi – Juan Ramón Jiménez, nobel văn chương 1956
Bản dịch của Bửu Ý – An Tiêm xuất bản 1973

bia_platero_et_moi
Bìa Platero et moi
nhà xb Seghers, Paris 1956

 

Chiều một mình trở về

khat_thuc-dinh_cuong
Khất thực
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong

Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều khi đứng riêng ngoài

(Trịnh Công Sơn – Lời thiên thu gọi)

Và cuối ngày. qua đồng cỏ xanh
đồng cỏ. đồng cỏ. ôi mênh mông
có bờm ngựa đỏ. vàng khăn lụa
với dáng ai ngồi trong tranh tôi

những ngày xao lãng. màu khô sậm
tấp thêm lớp nữa. núi. mây trời
vệt mây trắng quá. như màu áo
màu áo năm nào ai đem phơi

chút sáng trên môi phơn phớt đỏ
màu son xưa xa cách nghìn trùng
lại hiện về trên tranh rất rõ
khi sao chiều đã mọc đầu hôm

khi người về qua đồng cỏ xanh
gió rất nhẹ nói lời an ủi
hãy vui đi với bóng của mình
đổ xiên ngang mép bờ lau sậy

chiều một mình trở về thấy khỏe….

Virginia, June 9, 2014

vach_da-dinh_cuong
Vách đá
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcuong

dong_co-pham_cao_hoang
Đồng cỏ (2)
Photo by PCH – June 10, 2014
 

Đọc Linda Lê nhớ Nguyễn Xuân Hoàng

bia_tieng_noi

Sắp tới Father’s Day. thử đọc lại truyện
của Linda Lê. tiểu thuyết bộ ba
viết về cái chết của cha. với cơn
điên rồ hệ quả sau cùng đối với
người nữ kể chuyện
Les trois Parques

trong đó tôi đọc được hai tập dịch
thật hay Voix – Tiếng nói, Nguyễn Đăng
Thường dịch, Đinh Linh giới thiệu,
Nguyễn Xuân Hoàng viết lời bạt [1]

Linda Lê có mái tóc dài, trán cao, đôi mắt to,
môi gợi cảm, nhưng toàn thể khuôn mặt toát ra
một sự lạnh lẽo hoài nghi

Thế giới Linda Lê là thế giới độc thoại
cách viết như thôi miên kỳ diệu và quái đản

nhưng bắt gặp ở đó là lòng thương cha tột cùng
khi ông bố bị bỏ rơi lại Việt Nam. không còn
dịp nhìn lại cô con gái. khi đã trở thành một
nhà văn trẻ xuất sắc nhất của văn chương
đương đại Pháp. tác giả của tám cuốn tiểu thuyết ,
hai tập truyện ngắn và một tập tiểu luận…

vẫn trưa vẽ mệt vào nằm trên chiếc sofa
quen thuộc. đọc lại vài trang trong Tiếng nói
vài trang trong Thư chết [2]
những đoạn viết về cha đầy nghệ thuật, ngôn từ
ngang ngửa Thomas Bernhard hay Stig Dagerman
[3]

gọi là Thư chết bởi thư gởi tới người quá cố,
cũng chính vì thế mà không bao giờ đến được tay người nhận,
dù cho từ ngòi bút của Linda Lê đã chảy ra
thứ mực nhuốm màu day dứt, tiếc nuối, dù cho từ đáy tim
đứa con lưu lạc ấy đã nhỏ ra những giọt nước mắt khô cằn
thay cho một lời tạ lỗi muộn màng
[4]

hai tập sách dịch mỏng chừng trăm trang
mà bắt gặp ở đó sự tài hoa hiếm có của một nhà văn
với tôi nghệ thuật phải là vậy. là câu thần chú nghiêm khắc [5]

Virginia, June 7, 2014

[1] Linda Lê – Tiếng nói ( Voix – nhà xb Christian Bourgois 1998 ) Nguyễn Đăng Thường dịch – Văn xuất bản 2005
[2] Linda Lê – Thư chết ( Lettre Morte – nhà xb Christian Bourgois 1999 ) Bùi Thu Thủy dịch – nhà xb Văn Học 2014
[3] Baptiste Liger, tạp chí Lire
[4] trích lời giới thiệu bìa sau Thư chết
[5] trong câu trả lỏi phỏng vấn Linda Lê do Catherine Argand thực hiện cho báo Lire, số tháng 4 -1999

linda_le_2

Linda Lê sinh ngày 3 tháng 7 năm 1963 tại ĐàLạt, 6 tuổi về SàiGòn, 14 tuổi bốn chị em cùng mẹ qua Pháp “bỏ mặc” ông bố là một kỹ sư ở lại Việt Nam. Ông mất năm 1995 khôngcó dịp nhìn lại cô con gái.

Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh.

Đã đóng bình luận.