Nguyễn Nhựt Hùng
Tháng Sáu
Những bóng người về mỏi mệt giữa đêm qua
sáng nay rơi xuống thềm nhà với mùi hương điên loạn
những cánh sen nở ở giấc mơ cuối cùng
bay chấp chới giữa vùng mưa màu đỏ
Ngón tay anh điều hoài nghi còn quyến dụ
tháng ngày mông muội trở thành vết loét mỗi lần thức giấc
con chim sẻ mùa cũ đánh rơi giọng hót bên ô cửa
giờ đã là tiếng Cello sâm sấp gương mặt mùa Hè
Đám mây trở dậy thở khó nhọc bên tàn cây
kỷ niệm tự vẫn rồi vẫn còn màu xanh xanh nhức nhối
anh thấy những tiếng người loay hoay trong đốm tối
những ngôi nhà khoá trái rờn rợn u mê
Khu vườn được sinh non chứa đầy lũ trẻ con
tháng Sáu thở từng luồng hơi chật vật
em hoá thành cơn mộng mị lặng im
giữa buổi gió giông cuốn mặt người về thốt lời trăn trối.
Mùa Hè, mùa Hè
Tôi trở về cùng với màu của bầy quạ
những con đường trong kỷ niệm đã ngập tiếng trẻ con
những cái đầu dế nằm vương vãi không máu
mùa Hè, mùa Hè da trời xanh u uẩn
tôi nằm xuống những đọt cỏ non và im lặng nghe ngóng
từng tiếng người bay lạc rụng bơ vơ
Bóng đêm đổ bệnh với đôi mắt vàng khè
nhà của tôi cứ mỗi ngày lại lún sâu vào cơn mớ
cái nón nỉ của ông, ba đã xếp cất vào tủ năm trước
mỗi đêm lại chui ra nức nở trên tấm chăn nhung
tóc của Người khuất dần sau khuôn mặt
mùi thuốc lá lổ trổ tàn trên xương xẩu bàn tay
Mùa Hè, mùa Hè cỏ cỏ cỏ xám xanh
tôi đi qua những ngôi mộ nhặt từng bài thơ ốm yếu
cái tổ chim thơm mùi da rắn
và đầy xương đầy lông đầy tiếng hót chết chóc
những hàng cây ung thư lá
gió thổi qua ôm nhau khóc thì thầm
Có một ngày tôi không nói, không cười
những đám mây trôi qua và không bao giờ trở lại
con ve mất giọng khi còn trong lòng đất
mùa Hè, mùa Hè khâm liệm một giấc mơ.
Giọng nói
Đêm tôi làm một họa tiết
đi lang thang trên đường diềm bóng tối
tôi nhặt được bài hát trong góc phố ít người qua lại
một người lạ mặt xuất hiện
hắn tặng cho tôi một giọng nói bí ẩn
Tôi đã sống trong mùa Hè dài
ngắm mưa mọc lên từ kẽ nứt của bức tường màu xám
những con chữ bị u xơ
được phổ lên thành giai điệu
tôi đã sống với giọng nói đầy mệt mỏi
hàng cây căng cơ không một động thái nhúc nhích
Đài dự báo ngày mai có bão
tôi sẽ tháo những ngón tay và chôn dưới mặt đất
khái niệm về cuộc sống cần được thay đổi
giữa ngôi nhà sụp đổ và cỏ dại đã mọc um tùm
tôi nằm đó, với giọng nói không phải của mình
hát lên lời ca tụng sau cuối
những nốt nhạc âm mê.
Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh minh họa


















