Bố tôi

Posted: 15/06/2014 in Thơ, Đặng Minh Chấn

Đặng Minh Chấn

cha_con

“Điều gì làm được cho người,
Hãy làm! Đừng nghĩ ngợi nhiều nghe con.”
Bố tâm sự, chia sẻ với con từng chuyện nhỏ,
Rồi chú tâm dạy dỗ từng lời,
Rồi tha thiết dặn dò từng câu,
Mong cho con được mai sau nên người.

Con còn nhớ, một buổi chiều hanh nắng
Bố về nhà trong quần ngắn áo thun
Trên đường đi gặp người tơi tả
Biếu cả áo quần để họ che thân.

Ngay những lúc khó khăn trong cuộc sống
Bố vẫn vay tiền đưa tặng người thân.
Khoan dung, nhẫn nhục, ân cần,
Bố không tính toán xa gần cùng ai.
Với người, Bố mãi sẵn sàng,
Tử tế giúp đỡ, chẳng màng công lao.

Với gia đình, Bố tận tình lo lắng,
Dẫu ngược xuôi, dẫu cay đắng trăm bề.
Mong cho no ấm tràn trề,
Mẹ con hạnh phúc, chẳng nề gian nan.
Đại thụ đem đến bình an,
Thương yêu đùm bọc cưu mang suốt đời.

Ngày vợ chồng con rời đất nước,
Mắt rưng rưng, Bố lặng nhìn trời,
“Thà rằng chết giữa biển khơi,
Còn hơn với sói, cả đời sống chung”.
Nghẹn ngào giây phút cuối cùng
Nào ngờ sau đó muôn trùng cách xa.

Trong đời sống, dẫu bôn ba trắc trở,
Bố luôn làm và nhắc nhở khôn nguôi:
Thành tâm, nhân nghĩa cùng người,
Mong sao để đức cho đời cháu con.
Máu đào gắng giữ cho tròn,
Tình thâm cốt nhục sắt son một lòng.

Con chỉ cần một nửa tấm lòng của Bố,
Đủ lo gia đình, xử đối tha nhân.
Cám ơn Bố hết lòng dạy dỗ,
Trọn một đời thừa hưởng ân sâu.

Bố ơi!
Con thương Bố!

Đặng Minh Chấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.