Nguyễn Phương Đình
hôm con bị ba đánh
miệng con mếu máo, nước mắt trào tuôn
sụt sùi như cơn mưa không hề dứt
chưa khi nào con khóc nhiều như thế
chắc có điều oan ức
có lẽ ba nghe lầm, đâu phải con nghĩ hư như thế
ngôn ngữ giữa ba và con có chổ bất tương đồng
và cái đầu của ba, chuyển ngữ chưa thông
hôm ấy sở làm cũng nhiều điều bực bội
thêm cái bực sáng trời mưa, xe chết máy giữa đường.
mấy hôm sau, khi ba hỏi con
“con bị đánh có giận ba không?”
con trả lời như để yên ủi ba
“con đâu nào giận ba
tại con hư nên ba mới đánh
ba xưa cũng bị ông bà nội đánh mà
mẹ nói tại ba thương con, con hư nên mới đánh.”
nghe con nói, lòng ba hối hận
sao hôm ấy, con phải chịu lấy đòn đau
gánh chịu cái buồn phiền đâu đâu, ba mang về nhà hôm ấy.
nhìn con khóc
cái môi trên chu ra sao tội quá!
ba cũng khổ lắm, con gái cưng của ba ơi!
ba ra vườn ngồi khóc, lòng sám hối
con còn quá nhỏ, sao tránh khỏi cái dại khờ
ba xin lỗi, ba biết…
lời phân bua, chỉ bày tỏ cái kém “cái không kìm nén được”
ai đánh con để thỏa mãn cơn tức tối – đầy ích kỉ của riêng mình
vết lằn roi vô hình khi nào mờ nhạt trong tâm can con
cái “lỡ” ba làm sao lấy lại.
thương con gái tôi quá!
ba biết lỗi mình mà
ba hứa không bao giờ đánh con nữa – dầu sao con cũng sắp lên mười
nếu có xảy ra lần nữa
ba tự kêu police đến còng tay.
lại đây, để ba ôm chặt con vào lòng
khúc ruột ngàn năm, yêu thương sao cho hết!
Nguyễn Phương Đình
Nguồn: Tác giả gửi


















