Bài ca Tây Tạng

Posted: 19/06/2014 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

tibetan_man

Em có nghe bài ca Tây Tạng
Đất rưng rưng, bông tuyết rụng mù lòa
Khi chuông mõ đã trầm trầm ai oán
Đất thần linh rờn rợn bóng tinh ma.

Em có nghe bài ca Tây Tạng
Gió núi lùa quạnh quẽ những đền thiêng
Khi lệ chảy vào mênh mông quên lãng
Nghe điêu tàn bưng lấy vết thương riêng.

Núi buồn bã, núi mù sương oan nghiệt
Những con người lầm lủi lưu vong
Trời đất cũ bỗng dưng biền biệt
Con ngựa già tắt thở lúc qua sông.

Mời em nghe bài ca Tây Tạng
Lửa bùng lên chấn động tận tam thiên
Người đã về, đồi xưa trăng chưa sáng
Tâm linh hề! sừng sững đến vô biên.

Khi thế giới bỗng ngậm ngùi Tây Tạng
Em vẫn ngồi thắp nến với đêm sâu
Tăm tối vây quanh chập chùng mê sãng
Em vẫn ngồi và hát với trăng sao.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.