Bến Đá sông chiều | Em và giòng sông quê | Gặp em ở bến sông gần Thành-Cổ

Posted: 25/06/2014 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

nui_an_song_tra

Bến Đá sông chiều

Chiều sông xa nhớ đến não lòng
kể từ hai bờ chia tay mắt đỏ
thuyền đi từ dạo đó
em đi mà có nhớ tôi không ?

Bến cũ khuya buồn thấm lạnh
chắc chi ai đã quay về
Bến Đá sông chiều quạnh vắng
tình chiều ai gọi chiều nghe.

Qua sông người về vạn lối
sỏi đá thêm buồn ngày xưa
ai níu mây trời nhắn gởi
người đi nhớ mấy cho vừa.

Bên cầu tre (bóng) ai ngơ ngẩn
mấy nhịp lắt lay
chiều không kịp đến
nước dưới chân cầu khôn trôi.

Bến Đá sông chiều
sương ôm mái khói
đi rồi xót lệ chua cay
hỏi em có biết chiều nay
bên cầu thả buồn vời vợi.

Nắng sớm mưa chiều em (từng) nói
xa nhau tình cháy trong lòng
tháng năm nhớ người hoài mãi
Bến-Đá sông chiều chờ trông.
Huy-Uyên

 

Em và giòng sông quê

Em một mình bên giòng sông quê
ngập lòng mùa về tháng chạp
qua rồi tháng năm được mất
tình đi nào có quay về.

Ô-Giang đầu bến hoa sim nở
tím mãi tim ai đợi chờ
thôi lời nguyền buổi đó
mây đã xa, cây đời tương tư.

Sông xao chi mà chẻ hai giòng
võ vàng mấy bờ thương nhớ
dăm sầu ai đi cách trở
xa nhau hỏi em có buồn .

Phai trôi màu chiều xa vắng
chiều đi nắng tím hoa-mua
suối chao mấy giòng nhịp sóng
còn lại tình trao người về
bên khe quê hoài hiu quạnh.

Một mình em với sông quê
đợi tới khi chiều nắng tắt
người ơi nào có quay về
em giận ai
mà lòng đau muối xát.

Ngờ tình dặm chiều cay đắng
đợi chờ sông quê ngày nao
chở ai về
dỗ lòng theo sớm mưa chiều nắng.

Bên người xa cả trời trống vắng
nụ hôn xưa nay quá bẽ bàng
quên trôi theo từng ngày tháng
dặm sầu ai đã theo mang.

 

Gặp em ở bến sông gần Thành-Cổ

Chòng chành tôi chén rượu trời khuya
đôi bờ Thạch-hãn
bên kia sông vang vọng tiếng chuông chùa
đêm chao lạnh
mẹ xưa một đời hụp lặn.

Đường Gia-long sương khuya rớt lại
lãng đãng hồn nghiêng
bao năm em đi mãi
mình tôi về rót lạnh con tim.

Em xưa hình như
hay đứng một mình
lối cũ đi về nhớ ai mà khóc
tim trao ai mà quên bỏ lại tình nhân
nửa đêm ngồi bên cầu buồn chải tóc.

Bao nhiêu năm rồi nước sông tím đỏ
Em đi hoài chi
cho chim trời mỏi cánh
về thành xưa có nối lại tình xưa.

Hoài niệm xưa dấu quán-Góc-Bầu
thôi phố người em đâu còn nữa
ly cà phê từng cay đắng lòng nhau
Quảng-trị về mà đầy bão tố.

Gặp em sương trời rơi đêm Bến-Hộ
thuyền ai quăng lưới nép triền sông
áo giặt ai phơi ngày tháng cũ
xuyến xao thương nhớ khép chặt lòng.

Ngang qua phố chợ hắt hiu chờ
nhà ai (đèn) mờ tỏ con đường cũ
dấu trăng về che lấp bước xưa
trao lại cho ai đêm thương nhớ.

(Kể từ ngày mẹ theo cha
súng giặc thù dấy lên từ thuở
tiếng nhạn bên thành kêu sương tìm tổ
chim bay cánh mỏi không nhà

Sông ơi thôi đừng chảy chi
trôi bao đoạn đời buổi trước
trong gió bay hình như người về
qua rồi bao tháng năm xuôi ngược ).

Mưa nắng ngậm sầu sông Thạch-Hãn
trời khuya còn có tiếng gọi đò
vạn chài sáng sao trời đêm lạnh
về đây mà có biết khôn nguôi.

Em xuân bao ngày xa sông cũ
có về theo tiếng gọi (của) tôi không
em giờ tóc bay nghiêng cùng gió
đứng bên sông mà có lạnh lòng ?

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.