Hường Thanh
Xếp buồn
hình hài mới nở
mà mới hình hài
mùi từ mưa gió
tìm đến chiếc vai
con đường không nhỏ
vừa sợi tóc em
đi thêm thì mọc
trăm mảnh ngày đêm
em đi về biển
ôm những sò trai
triền miên màu nước
xanh hết tuổi dài
em đi về biển
cầm tiếng cội nguồn
gieo vào khuôn mặt
cho sóng giương buồm
khung trời tại đó
mây vẽ hình tôi
đứng ngồi trong lá
kêu một khoé môi
cho tôi đi với
dù chẵng như không
để hồn nhiên bước
và ngã ngay bờ
cho tôi đi với
nếu một mình em
cầm xanh nguồn cội
và khuất đau nên.
16.5.2014
Mục đồng giữa trưa
chút nắng o e
ghi tên tuổi gió
hôm giữa nguồn khe
tiếng mùa như nhỏ
ngón chân đang chạy
giữa mọc cỏ cành
đã khô rồi thở
nằm úp mặt anh
cánh đồng đang gió
nhiêu những ngón tay
giơ và giụi mắt
giụi đến mặt ngày
lời đi lại rụng
lay cỏ vội mà
ngón chân đang chạy
giữa giọng a a.
17.6.2014
Khóm mưa nằm ngủ
chợt một ngày
tâm hồn tôi như
khóm mưa nằm ngủ
khóm mưa xanh
em giấu tử tế rồi
để mầu hoa
che nhòa một nửa đôi ngươi không
vắn tóc lại
nụ cười sót hiện lên
rơi mất đi
tia sáng của giọt môi tắt ngấm
em cứ mơ
là ru tôi ngủ nhòa
chiêm bao kia
có em nhô cao xanh vời vợi
người yêu người
còn như vẫn mơ đang
thì cứ ngủ
để quên một chút vết thương vừa.
19.7.2013
Hường Thanh
Nguồn: Tác giả gửi


















