Gió mùa qua | Hương tình cũ | Về lại phố hoa vàng

Posted: 30/06/2014 in Thơ, Trần Văn Nghĩa

Trần Văn Nghĩa

ghe_xich_du

Gió mùa qua

Gío bấc chợt về thành phố có em
Có hàng sầu đông mùa này thay lá
Có nỗi buồn của một thời vấp ngã
Nay tìm về để nhớ vết thương xưa

Ngôi nhà em dầu dãi với nắng mưa
Màu ngói âm dương ngậm ngùi rêu phủ
Chiếc xích đu lẻ loi trong khu vườn cũ
Cơn gió đuổi theo những chiếc lá vàng

Trước cổng vẫn còn giàn hoa giấy giăng ngang
Mỗi tối xưa qua ngọn đèn đường leo loét
Em kênh kiệu giả vờ không hề hay biết
Có chàng trai nghèo kiết xác làm thơ
Mãi đèo bồng với bao chuyện mộng mơ
Vẫn mù quáng tin , thánh nhân thương kẻ khù khờ dại dột

Và em , cô tiểu thư theo chồng không báo trước
Để lại bên đời nỗi nhớ lang thang
Để lại câu thơ tê điếng bẽ bàng
Gió bên sông thổi về sao nghe lạnh quá !

Anh trở thành kẻ lãng du xa lạ
Hận cả những gì đã mất từ lâu
Mang cơn đau , sót lại tự năm nào
Muốn khinh bạc phủi đi , nhưng không đành dứt bỏ
Xin gửi lại mùa đông ,mù sương vương vai nỗi nhớ
Lầm lũi theo về thành phố vắng bóng em
Có kỉ niệm buồn thôi cố mà quên
Muốn thả cho sông trôi xa biệt xứ

Nhưng nghĩ tội mình , thương em thiếu phụ
Chưa hẹn hò sao lại gọi cố nhân ?

 

Hương tình cũ

Ghé tìm thăm chốn cũ
Có nỗi nhớ dịu dàng
Gió rộn tình thục nữ
Thổi nghiêng đời trai hoang

Anh về theo vết nắng
Run rẩy đám mây chiều
Lạc đâu thời xa vắng
Bên thềm mộng gửi theo

Bâng quơ chùm phượng đỏ
Rụng xuống ngõ bên nhà
Chợt thấy đời muốn vỡ
Nghẹn ngào bụi mưa qua

Chần chừ chưa nói hết
Sợ điếng tiếng ve buồn
Đem thả đời mõi mệt
Lăn xuống đồi nhớ thương

Có ôm em thuở đó
Mới nuối tiếc xuân thì
Có hôn em dạo nọ
Mới ngậm ngùi tình si

Ghé tìm thăm chốn cũ
Trăng nũng nịu bên trời
Tay thật thà níu giữ
Làm tội gió mây thôi

Qua cầu , ai lỗi hẹn
Hun hút sóng thương hồ
Tiếng gọi đò chấp chới
Lạnh chiều lau lách, mưa …

 

Về lại phố hoa vàng

Nhìn theo sương bay như là mây
Thẹn thùng đem chạm nhẹ vào tay
Gói tình trong mắt về phố nhớ
Trên cầu ông Đạo, sáng hôm nay

Có bao con đường ,bao lối dốc
Cả ngả ba và cả ngả tư
Sao chẳng thấy đèn xanh,đèn đỏ
Thấy hoa vàng nở chẳng đợi Thu

Chỉ thấy ngày xưa em đâu đây !
Trên đồi Cù,giờ lưới thép vây
Nhốt bao kỉ niệm thời xa ấy
Để mộng lang thang dẫm cỏ gầy

Chỉ thấy màu xanh ,hồ nước xanh
Xui đời sao quá đổi mong manh
Mong manh như gió ngày chớm lạnh
Vừa đủ se làm xao xuyến anh

Chập chờn về phố cuối tháng ba
Có dã quì còn thắm lối qua
Bồi hồi mê đuối lời ai hẹn
Dụ dỗ anh tìm xa nắng xa

Về thăm lại phố,phố ngày xưa
Có mây,sương và gió chuyển mùa
Đời nghiêng theo dốc hoa ngày cũ
Chợt nhớ hương tình loang bước mưa

Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.