Chiều ơi áo đỏ của lòng tôi | Một thời em có tuổi xuân xanh | Nhìn trăng mồng Bảy

Posted: 02/07/2014 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

thieu_nu_ao_do

Chiều ơi áo đỏ của lòng tôi

Áo đỏ…chiều xanh, áo đỏ bay…Có người con gái tuổi thơ ngây quên mình áo đó đi đùa bướm, con bướm vàng bên áo đỏ ai…

Đôi lúc tôi thương về quá khứ, thuở tôi Thầy Giáo em Học Trò, một hôm thơ thẩn đi trong phố, áo đỏ em vờn như giấc mơ…

Ôi em bữa đó em người lớn…mà nét thơ ngây thì vẫn còn. Thầy mặc quần jean sơ mi trắng lặng nhìn con bướm lượn trong sương!

Phải chi là bướm! Sao không là? Tôi nghĩ tuổi mình không cách xa…nhưng giậu mồng tơi không thể vượt làm sao hái trộm một bông hoa?

Em áo đỏ bay thành phố đỏ, tháng Giêng Đà Lạt đỏ hoa hồng. Ôi chao cô bé sao mà đẹp, ai đó mới vừa nói dửng dưng!

Áo đỏ…chiều xanh Mỹ chẳng ngờ, nhiều năm tái ngộ thực hay mơ? Bên tôi, áo đỏ em vừa nắm một vạt hình như vạt hững hờ…

Áo đỏ chiều ơi em hỡi chiều…Ngại ngùng không dám gọi em yêu, vẫn là em vẫn như…hồi đó, em không thuộc bài thương bao nhiêu!

Áo đỏ…chia tay ở xứ người! Chiều ơi áo đỏ của lòng tôi! Chỉ còn thơ trẻ thơ-khờ-dại, dăm bảy câu ồ, nhỉ…cũng vui!

 

Một thời em có tuổi xuân xanh

Chừng nào gặp được người như thế thì mới là em, nhớ nhé anh! Mình sẽ cầm tay, em sẽ kể một thời em có tuổi Xuân xanh…

Một thời đuổi bướm hái hoa hồng, em ngọt ngào như nắng rất trong. Anh nói gì anh, anh có nhớ: Em là Nguyệt rạng một phương Đông!

Ôi một phương là không bốn phương? Là không mưa gió để em buồn? Em vui hồi đó như con nít…quên bẵng mình con gái dễ thương!

Quên bẵng mình năm mười bảy tuổi khi không mà phải bước lên thuyền, hoa giăng trước mặt như sương khói, anh ở rừng anh đâu thấy em…

Chừng nào gặp được người như thế, xe đỏ cái màu của ước mơ, của trái tim hồng…em đứng cạnh…mà ngàn năm ngàn năm bơ vơ!

Phải chi anh về chơi thôn Vỹ, về ngắm vườn cau Ngoại mới trồng, anh nhỉ, em không đi vội thế – một người con gái…Một con sông!

Anh nhìn kỹ nhé, em đang đứng, có thể rồi em ngã xuống đây, có thể chiếc xe rồi chạy mất…em thành vầng Nguyệt lặn phương Tây!

Anh về, anh sẽ tha hồ khóc, sẽ ngắm vườn cau Ngoại xác xơ, cổng Phu Văn Lâu vừa mới đổ, mây Hoàng Thành tan bay trong mơ…

Anh ơi không biết chừng nao nhỉ, anh mới về anh thấy mặt em?

 

Nhìn trăng mồng Bảy

Đêm nay mồng Bảy tháng Tư, con trăng một nửa mờ mờ trong sương. Con trăng một nửa chắc buồn bởi trăng không sáng trọn đường trăng đi?

Người ta chắc chẳng vui gì, nhìn trăng một nửa, Xuân Thì khuyết chăng? Ờ thì Xuân hỡi tuổi Xuân, giống như cái bánh nửa ăn nửa còn?

Nửa còn, nghĩa Nước tình Non, nửa kia nửa cái phần hồn gió bay…Con trăng mai mốt lại đầy, nửa phần hồn mất thôi thì chịu thôi?

Tháng Tư mồng Bảy, ngó trời, con trăng một nửa chia đôi tấm lòng…Nghĩ buồn chớ chuyện Núi Sông, nghĩ buồn chớ chuyện người-không-trở-về…

Dẫu còn một nửa tình quê, cũng mong thấy được ngọn tre đầu làng…mà đường muôn dặm lang thang, sương in, cỏ lợt, muộn màng đời nhau!

Con trăng mờ, chẳng ai lau, mắt tôi mờ…một đêm nào, tháng Tư

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.