Sân cỏ, sân đất, sân si

Posted: 03/07/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

making_world_cup_replica

Có thể bạn đã mất ngủ bấy chầy kể từ đầu tháng sáu. Có thể bạn thiếp những giấc chập chờn mộng bất an. Có thể bạn đã hay tin em gái bạn vừa bị bọn khốn nạn, ban ngày ban mặt, cướp giật mất chiếc xe gắn máy, một tài sản lớn, may mà tiền mất tật không mang. Em gái bạn, một trong vô vàn nạn nhân, chỉ khan giọng “bình luận”: Ở quê nhà, world cup là mùa tội phạm leo thang. Mùa hạnh phúc sứt mẻ. Mùa của cải đội nón ra đi. Mùa sôi máu và mùa đổ lệ…

Có thể bạn nhìn thấy lỗi lầm của trọng tài người Nhật, ông Yuichi Nishimura thổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền, cho Brazil ghi bàn thắng đối với tuyển Croatia. Bạn đã nghe lời mỉa mai của huấn luyện viên Niko Kovac nói về tình huống bất khả nọ: Nếu đó là quả phạt đền thì chúng tôi không cần phải chơi đá banh nữa, thay vào đó hãy đổi qua chơi bóng rỗ. Hổ thẹn thay!

FIFA treo đầy biểu ngữ quanh sân cỏ: “Nói không với kỳ thị chủng tộc. Đây là trò chơi rất công bằng”. Có thể bạn biết tỏng cầu thủ Robben giả vờ té ngã trong vòng cấm địa để Netherlands hưởng quả phạt đền mang tới thắng lợi chẳng vẻ vang 2-1 trong trận vòng loại gặp Mexico tám lạng nửa cân.

Có thể bạn biết rõ đã có đến 145 bàn thắng của các đội tính tới những ngày bắt đầu vòng loại 1/16. Bạn tường mười mươi Colombia thiếu mặt Falcao nhưng bù lại có hảo thủ khoác áo số 10 mang tên James Rodriguez vừa đánh bại Uruguay với hai bàn thắng được xem là tuyệt phẩm. Có thể bạn ngẩn ngơ với bản án mà FIFA dành cho tiền đạo 27 tuổi Luis Suarez vì tội cắn vai đối thủ người Ý. Có thể bạn từng chao lòng khi ngó ra những Samurai Blue đứng cúi đầu tỏ ý xin lỗi những cổ động viên xứ Phù tang khi để thua 1-2 trước đội tuyển Côte D’ivoire. Có thể bạn mê mệt cách đi banh thông minh và xông xáo của Alexis Sanchez, áo số 7 tuyển Chile. Có thể bạn hiểu trái banh Brazuca của hãng Adidas dùng cho mùa world cup này là thành quả của nhiều phen thử nghiệm. Cầu thủ đều hài lòng vì banh tới đúng mục tiêu theo dự kiến của người sút nó. Chính xác, chuẩn mực.

Có thể bạn thất vọng ngó dáng đi cắm cúi của Ronaldo sớm rời sân cỏ để về lại xứ Bồ Đào Nha. Trước đó bạn từng nắm bắt thông tin đáng yêu của tiền đạo mang áo số 7. Ronaldo đã chi ra 83.000 đô thanh toán kinh phí phẩu thuật màng óc cho em Erik Ortiz Cruz, người Tây Ban Nha 14 tháng tuổi, dĩ nhiên đã lịch sự xin phép gia đình bệnh nhân trước. Có thể bạn hiểu rõ những thuật ngữ Tiki taka, Pura Vida. Và chẳng hồ nghi khi nhìn nhận sự góp mặt luôn yếu kém của nền football đến từ châu Á mà Nam Hàn và Nhật bản là hai “ông lớn” đứng ra đại diện.

Nói chung, bạn sẽ sôi nổi khi vừa theo dõi trận cầu quốc tế vừa đưa ra những lời bình sâu sắc, hiểu biết. Bạn am tường hầu hết tên tuổi các “siêu sao”, kể cả việc họ xuất thân từ câu lạc bộ nào và lương được trả tính theo bảng Anh là mấy chục triệu mỗi mùa. Bạn biết nhiều thứ, xa vời, bên ngoài lũy tre làng. Nhưng đôi lúc, những thông tin sát nách bạn, đang diễn ra từng sát na thì bạn bù trất. Bạn hồn nhiên gần như một kẻ vô tâm. Bạn không dám mặc áo có in hàng chữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, người ta sẽ cười bạn: Mày sợ cũng có lý do, nhưng từ khi Trung quốc đem dàn khoan vào thì tình hình đã khác rồi. Không chừng lãnh đạo họ còn xúi mày mặc nữa là. Hãy sẵn dịp mà ưỡn ngực ra!

Hỏi Đỗ Thị Minh Hạnh là ai? Có thể bạn đực mặt, ấp úng: Cái tên nghe quen, có phải mang áo số 4 hậu vệ cho đội bóng đá nữ Việt Nam vừa bị đội gái Thái Lan đá cho toe tua, thua bầm dập. Ừ, tơi bời hoa lá nhưng đâu cần phải liên hệ tới bóng đá. Đỗ Thị Minh Hạnh là người được trao giải Quốc Tế Nhân Quyền năm 2011. Sinh năm 1985. Bị bắt vào tháng 2 năm 2010. Kết án 7 năm tù. Được ra trước thời hạn do sự can thiệp của “bọn tư bản giẫy chết”. Cô nằm gai nếm mật đúng 4 năm 4 tháng. Già ngày hơn chu kỳ giáp vòng ngày hội bóng đá thế giới. Bốn năm. Tại sao chừng ấy thời gian của một người con gái son trẻ phải chịu lãng phí sau chấn song ngục tù? Bạn có thể mường tượng tập thể cường quyền Việt Nam là một đội tuyển chưa hề biết xỏ giày. Đi chân đất trên vuông sân đầy cỏ cú và cứt trâu, lỗ hê lỗ hủng. Họ hùng hổ giàn quân mà không theo một bài bản nào cả. Họ đạp đổ tất cả chướng ngại, chẳng quan hoài tới việt vị và bóp cổ thủ môn nếu cần. Tất cả luật rừng được áp dụng ấy nhằm đáp ứng cho khẩu hiệu: Toàn thắng ắt về ta!

Loài người văn minh đã phát hoảng với cách chơi hang động ấy. Họ đồng loạt gióng tiếng: Nếu anh muốn thế giới giúp đỡ, trước tiên anh hãy biểu lộ chút thiện chí, bằng cách xin anh hãy thả hết những tù nhân chính trị hoặc họ chỉ đơn giản là những nhà đấu tranh cho nhân quyền. Đỗ Thị Minh Hạnh vừa ra khỏi chốn lao tù tựa một lô an ủi mà mấy triệu tấm vé số còn lại không cách gì trúng giải nào khác. Quá khứ, khi chủ nghĩa Cộng sản lần lượt cáo chung ở Đông Âu, người Tây phương đã nhận định: “Chủ nghĩa Cộng sán là con đường dài nhất và đẫm máu nhất đi từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa tư bản”. Họ không lạ khi ngó tới dung nhan Cộng sản Việt Nam, có chăng chỉ là thoáng ngờ vực: Sao các anh tối dạ và lạc hậu đến thế! Họ có nên lập lại câu của Oscar Wilde: “Give a man a mask, and he will tell you the truth”?

Ở trong nước, gần đây người ta bàn cãi tới cái đề toán dành cho các em học sinh lớp 2 do nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực (ĐH Sài Gòn) biên soạn:

“Trên tàu có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?”. Bạn đang cười mỉm chi đó phỏng? Hãy hình dung tới những khuôn mặt thiên thần 7, 8 tuổi đang bị đọa đày mài đít ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa. Sao thầy nhẫn tâm chơi ác đến khó tin. Chúng sẽ bức xúc ngậm miệng hến ngồi khoanh tay chờ tiếng chuông (gọi hồn ai) báo hết giờ. Chúng sẽ hối hả về nhà hỏi bố mẹ mong có được một đáp án và dĩ nhiên, tất cả những phụ huynh học sinh đáng thương kia sẽ hổ thẹn thưa với con mình (rường cột quốc gia): Biết chết liền! Nói láo hộc máu.

Thử vi phạm bản quyền để cạo sửa cái đề toán đố ấy một phen: “Sài Gòn có 35.000 người bất đồng chính kiến bị cầm tù, 5 vị được tha. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì biến mất bọn người còn đảng còn mình?”. Bạn giải được thứ bổ đề bể đầu ấy chăng? Tôi hỏi bạn vì hai lẽ, thứ nhất trình độ học vấn của bạn ắt hẳn phải hơn lớp 2. Thứ nữa bạn có biệt tài cá độ, đoán đâu trúng đó. Nếu bạn bó tay thì xin hãy nói đại một con số theo như niềm khát khao và mơ ước của bạn, của một người Việt Nam.

Bạn ạ, khi nhìn những khán giả chen vai thích cánh đầy chật trên khán đài, vô số các khuôn mặt bôi son trét phấn cuồng nhiệt gào la, tôi không khỏi chạnh lòng để nghĩ ngợi vu vơ, biết tới khi nào mình được là một con dân thực thụ giống họ, hoà mình vào và “cháy” hết lòng khi cổ vũ hổ trợ đội tuyển nhà đang nhễ nhại chạy mờ người mong rạng ngời màu cờ sắc áo.

Tôi chỉ là một khán thính giả thầm lặng, tầm thường và cô đơn, thẩn thờ ngồi đâu mặt trước màn hình nhỏ. Không kèn không trống, chẳng cờ nỏ quạt. Không nhấp nha nhấp nhổm khua chiên gõ mõ, đầu óc tôi dùng dằng, lai vãng rồi tượng hình hai câu thơ của Thâm Tâm:

“Ly khách ven trời nghe muốn khóc,
Tiếng đời xô động, tiếng hờn câm”.

Hồ Đình Nghiêm
Ngày hè vắng tiếng ve kêu.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.