Trần Văn Nghĩa
Biển của một thời
Chập chờn ai ngóng đợi ai
Mà con sóng vỗ bạc phai dưới chiều
Biển một thời, biển tôi yêu
Có mây có nắng có nhiều gió qua
Có em , khuất bến bờ xa
Dấu chân tìm lại chỉ là… cát thôi
Biển một thời, biển của tôi
Chênh chao theo bóng chim trời ngẩn ngơ
Đâu rồi lời hẹn thề xưa
Bâng khuâng bọt nước đung đưa thủy triều
Biển một thời, biển đăm chiêu
Xa em gánh nặng liêu điêu nợ tình
Tình cờ giữa phố
Tình cờ ta gặp lại nhau
Giữa con phố cũ chiều cao nguyên buồn
Thoáng nhìn còn chút vấn vương
Nhưng sao buông được tay con , tay chồng
Mười năm có cũng như không
Lang thang theo khói đốt đồng lẻ loi
Đôi khi , nhớ lại một thời
Có bao trách cứ đến người đã xa
Ngỡ ngàng nghĩ lại về ta
Nợ duyên khuyết mảnh phù hoa dốc đời
Ngậm ngùi mơ áo hoa khôi
Chìm đau dấu bụi mồ côi gót tình
Ngẩn ngơ mơ ánh mắt nhìn
Thấy trong sương phố bóng hình mười năm
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi


















