Về cùng em, Phan Rang-Ninh Thuận | Xưa rồi Đà Lạt | Vàng lạnh

Posted: 05/07/2014 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

thieu_nu_cham

Về cùng em, Phan Rang-Ninh Thuận

Biển rộng sông dài nhớ lắm Phan Rang
người đi rồi bỏ em ở lại
từ Krong Pha đèo đổ xuôi ngang
mang cho ai trái tim về với phố.

Tóc em một thời bay cùng gió núi
nắng lên làm rát bỏng má môi em
chợ bên đường quanh co cát thổi
triều Chăm xưa điệu Apsara mềm.

Chiều mặt trời lấp vịnh Vĩnh Hy
trao tình cho ai quàng tay Ninh Chữ
lên thác Chapor lụa trắng núi xanh rì
Poklong Garai chìm sầu từ thuở.

Chuông Phổ Đà Sơn từng hồi dóng dả
gió từ đâu về động Kim Cang
nước lên cao ngập dòng sông Chá
em qua suối Thương rạng rỡ (trại) hoa hồng.

Lung linh mắt ai đồi cát Nam Cương
cầm tay người về chầm chậm bước
đám bò Ma Oai hai mắt thật buồn
bước lửng lơ quạnh lối về Ninh Phước.

Xa rồi những đồi hoa-xương-rồng-đỏ
cài chút thôi lên tóc em gái Chămpa
những vườn nho xanh tới mùa chín rộ
những con đường làng bổng nở đầy hoa.

Tàu qua Phan Rang đêm gọi thác mời
tình em trao người từ xưa ấy
bỏ tội lòng chi có ở lại người ơi
về Ninh Thuận một lần
cớ sao người đi hoài mãi.

 

Xưa rồi Đà Lạt

Đứng bên đồi em hồng má đỏ
chiều sương mây pha núi sắc hồng
Đà Lạt thung chiều lòng đầy nhớ
những mái tranh nghèo đẫm lạnh mờ sương.

Em xưa chân trần cuối dốc
trên tay đằm thắm chùm hoa
sáng mai gánh chợ, chiều đi học
đất thơm tho em gái quê nhà.

Đà Lạt lạnh buồn ấm mấy môi em
hai ta hôn nhau dưới phố
những vì sao trời như chôn tận trong tim
ngoài kia đêm chong bão tố.

Đà lạt nắng phai hai buổi chiều vàng
em mang hương tóc về dấu kín
thả lòng chiều rớt gió Hồ (Xuân) Hương
lên chợ Hòa Bình chờ sao em không đến.

Trở lại đồi xa xin em chớ quên
đêm Võ Bị quân trường mồ hôi đổ
ngày mai đây mặt trận chiến trường
Đà Lạt và bóng hình em theo từ đó.

Bến đời khuất xa đi về mấy thuở
lạc lòng chi mà ngày đó thương tôi
chinh chiến đi qua đã lâu rồi
tội cho người mang cả trời thương nhớ.

Dặm xa một mình tôi về Võ Bị
Đâu đây em những giây phút nao lòng
đồi xanh mắt ai phượng tím hoài cuối phố
để mình ai về in bước chân sương.

Tình có rồi phai như trời Đà Lạt mưa sương
mây bên trời cuối đồi thác đổ
mai em còn không chiếc bóng đêm trường
bên nhà ai những bông tường vi vừa nở.

Trên kia đồi tím màu sương vỡ
em ở đâu có đợi tôi về
có se lạnh chiều hai má lòng đăm nhớ
một người đi đành đoạn xa quê.

Đà Lạt vắng chiều bên hồ quán cà phê
em quàng áo ra nơi năm nào hò hẹn
gương xưa tan xóa mấy mặt hồ
thả nổi nhớ trôi không bờ không bến.

Đà Lạt bên trời còn giọt nắng
xa nhau phố núi đã về chưa
ngang Lycee Yersin một trời xa vắng
biết tìm em đâu bây giờ.

em, sân ga với thung lũng buồn
dặm đời trôi cùng thác hát
hỏi em đi có nhớ gì không
hoa nở từ lâu
mà buồn ở lại cùng tôi và Đà Lạt.

 

Vàng lạnh

Nhớ Phan-Phụng-Thạch

Vàng lạnh mấy mùa tôi quay lại
hương phai chi buổi ấy tình về
thu đi bao lá vàng tiếc nhớ
chắc gì người quên hết thu xưa.

Ngày đó người trao “Lạnh tuổi Vàng”
một mình ai đi về bên ấy
tháng năm tình ở lại tôi mang
trọn đời đôi mắt cháy đỏ.

Xa lắm Đạo-Đầu xuôi qua Quảng-Trị
bên đường chiều mưa ướt ruộng đồng
một đời phiêu bạt thời trai trẻ
lối về xưa bến nhớ thuyền không ?

Hoa cỏ mọc sầu trên nấm mộ
tháng năm chia biệt giấc mơ người
tàu đêm vắng khách quê từ thuở
người bỏ đò bỏ lái bỏ dòng sông !

Ngọn đèn hiu hắt mờ nghĩa-trang
ai xưa nhớ u-hoài đôi mắt
bỏ lại tôi một cuộc tình buồn
quên đi thôi đoạn đời xuân sắc.

Đêm sương rơi vây quanh nấm mộ
chén rượu vơi theo ánh lửa tàn
giang hồ khanh tướng ai từ bỏ
mà chia hai người, trái tim hoang.

Áo trắng tôi mang những ngày xưa
tình tôi cay đắng theo mây gió
nhớ hoài ai mà miền Trung mưa
từ đó dài thêm mãi tới giờ.

(bao năm đất cày sỏi đá
hỏi người đi nay đã về chưa ?)

Hoa nở bên ai ngày quay lại
năm xưa ngày tháng “tuổi-lạnh-vàng”
mai rồi có gặp nhau nơi ấy
(lầu trăng, chén rượu quê nghèo cũ)
từ biệt người đi sầu tôi mang.

Cửa sổ nhà người không khép kín
hoa cúc vàng đời cháy quanh tim
vườn cũ hoa sầu đông nở tím
vàng lạnh quanh tôi một trời buồn.

(29-6-14)

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.