Nguyễn Ngọc Nghĩa
Những đêm mưa đầu mùa
Đêm
bắt đầu bằng tiếng nấc thầm
và những giọt mùa tháng năm
bám vội vàng
trên thành cửa sổ
Chiều trầm rồi
trên cánh lá
…vô tâm
Em khóc thương ai, cành liễu rũ
Mà tay thuôn ôm hết cô đơn
Buồn vắt trong em từng giọt nhỏ
Tháng ngày sương phụ cõng trên lưng
Rơi
Rơi đi
tiếng chim đêm thảng thốt
Hiên nhà thèm một chút trăng trong
Vắt trên vai
nỗi buồn sũng nước
người trở về
từ những long đong
Nỗi nhớ thường mang hình xoắn ốc
xoáy vào đêm bật tiếng gió gào
Ta ngồi với đêm đất trời trở dạ
chập chùng
chập chùng
rớt xuống nỗi đau…
(05.5.2014)
Nhớ tiếng cười bên tháp Năng Tĩnh xưa
Em cười vỡ bóng hoàng hôn
thềm rêu lặng mấy mùa buồn đá xanh
chiều ngơ ngác
gió du tình
tháp cao vọng những lời kinh xưa về
Cỏ mòn vẹt lối đam mê
bao năm
chân mãi vụng về thế sao?
Em cười vỡ cả chiêm bao
Dạ khúc bên vườn trăng
Ừ.
đêm rớt giọt hư trầm
Thôi
ngày cũng khép bóng thầm
tịnh yên
Thời gian chao cánh bên hiên
sao còn vội
níu kéo phiền muộn
đi
khẽ rung
ngọt tiếng xuân thì
……………..
Nguyễn Ngọc Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi


















