Nguyễn Phương Đình
Rạng đông
chú gà trống
khoe mình dậy sớm
cất tiếng gáy gọi bình minh
mẹ nấu cơm sáng
tiếng rơm nổ tanh tách
trời ửng một màu hồng
Bờm dắt trâu ra đồng
Đứng trưa
đứng trưa bóng núp bàn chân bẩn
gió đứng liu riu vẻ hững hờ
ngơ ngác con gà vươn cổ ngóng
rã rích ve kêu réo ngày hè
thiu thiu một giấc trưa hè nóng
nhuể nhại mồ hôi bóng giường tre
là đà một chiếc lá khô bay
khoảnh khắc trời nghiêng bóng ngã chiều
Buổi chiều trong ký ức
lặng lẽ về trong ký ức
buổi chiều quê cổ điển, như
nét mực mờ câm, trong tập thơ văn giấy cũ nâu vàng,
như bức tranh quê treo tường, bụi bám đầy, thời ông bà để lại
thằng Bờm dắt trâu vào ngõ
mẹ tôi nấu bữa cơm chiều, khói tỏa quyện ngọn cây cao
cha tôi tưới chậu cúc vàng
chị tôi làm vảy mấy con cá rô đồng, đuôi còn quẩy
con chó già nằm tư lự, đếm buổi chiều còn lại
hàng rào tre, con mèo hoang nhảy vội
trước sân, chú chó con rượt con ngỗng trắng
có tiếng ai, gọi con ơi ới ở nhà bên
tôi ngồi ngắm hàng cau,
nắng vàng vắt mình ngang dãy núi
tức cười, chú gà trống điệu bộ đi tới đi lui
đàn chim sẻ rối rít bên kia đình, dành nhau chỗ ngủ
bóng đêm từ từ lên, tiếng côn trùng bắt đầu trỗi dậy
bản hòa âm huyền bí về cõi đêm
tôi thắp ngọn đèn dầu mờ, mơ về
ánh sáng điện, ở phố thành bên kia dãy núi xa
chiều chạng vạng, một đời
qua hai vạn buổi chiều
chiều nay còn chỉ một
buổi chiều quê trong ký ức
buổi chiều trong cổ tích.
Ma quê
đêm tối đen như mực
ở miếu cây đa
có thằng ăn trộm
xõa tóc làm ma
đêm nay trong xóm
có nhà bị trộm
mai,
xóm mời thầy về
mổ gà để cúng
thằng ăn trộm
mặt áo thụng nâu
quỳ lạy
ngưỡng phục mình
mỉm cười hả dạ
bữa cúng đồ ăn ngon
Nguyễn Phương Đình
Nguồn: Tác giả gửi



















