Trận banh, tình bạn, người bị đá

Posted: 17/07/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

da_bong_vn

trưa qua sông
gió đứng yên bên ngoài sân vận động
sau lưới chắn tò vò
tôi ngó ra mồ hôi bện tóc mai
cô gái ngồi bán vé
mang tên loài hoa đẫm sương đêm
người tôi cũng ẩm ướt theo mùa hạn
một cuộc tình vẫn giữ tỷ số không-không
thực sự thì tôi muốn nhìn nhớ em
hay để chứng nhận trò chơi nghiệt ngã
đội tuyển Huế bở hơi tai
trước tấn công thô bạo Than Quảng Ninh 
ngày ấy Huế sát nhập tỉnh Bình Trị Thiên
thuở đó ai chia rời định phận giữa hai đứa?
tôi rất ghét đấu pháp máu lửa
của những đội từ Bắc vượt vĩ tuyến
em vui chăng khi người Hà Nội vào đoàn tụ gia đình?
em có ngay một việc làm dù tạm bợ
tôi đạp xe thồ qua những phố lạ, quen
nắng đổ chứa chan giữa vòng chảo sân cỏ úa
kết quả 4-0 có đè nặng xuống dáng cúi đầu
mười một cầu thủ cơm không có mà ăn
nghèo đói thì ai cũng vậy cả
chúng tôi thua vì nghe theo chỉ thị ở trên
90 phút là vở kịch dài khó hiểu
vì sao người trong Nam buộc phải hứng chịu thương đau
tôi từng cởi áo khi qua cầu
vì yêu em bồng bột
đội tuyển Huế phơi áo
vì một yêu cầu ngậm đắng nuốt cay
cầu thủ nghèo có thể xiêu lòng bán độ
nhưng lãnh đạo giàu sao lại bán niềm tự hào cố đô

tôi có ý chờ em
để thồ em về chiều còn nắng lửa
em nói không cần
hơi đâu nhọc sức để áo rách thêm
bố từ cơ quan mang ô tô con đến đón
mình chia tay đường ai nấy đi
tôi ngó những sợi tóc mai đã khô
giờ này bay theo gió
khuôn mặt em phảng phất Venus
được đúc bằng thạch cao
tôi đã học xong nhưng vấp nạn lý lịch
xét cho cùng xiêu đổ
là hình nhân đắp đất sét vụng về
không biến được thành tượng đặt công viên
chim sẽ ỉa cho bạc phai đầu tượng
nhưng cục đất sét thì mãi sợ một cơn mưa
em bỏ đi vất tôi đứng lẻ loi
xây mặt trông qua quán cơm Âm phủ
nhớ bài thơ lạ người Hàn quốc:
“với đất sét bạn vừa đào
tôi đã nặn thành tượng Phật
trời mưa
tượng Phật trở thành đất sét
không một vết
như trời sạch sau mưa”.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.