Trần Trung Tá
Em chào anh: “Thưa anh, em đi!
Em đi không biết chừng mô về,
Anh chào giùm Ngoại cho em với!”
Lúc đó, mình, bốn mắt đỏ hoe…
Em nói với anh ở cổng Trại
Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do
Em để lại gói “đồ” – “đồ thăm nuôi người tù không có án”.
Mười lăm phút qua nhanh mình không thể nán…
Anh và em đi ngược đường nhau
Em ra biển, anh lại lên rừng lên núi
Thương quá chừng – bóng Ngoại, vườn cau!
Chừng nào anh về chắc cau vàng trái thối…
Lán trại anh, màu tranh đen xạm
Ở đây ngày mãi mãi hoàng hôn
Em sẽ nhớ anh giữa lòng đại dương
Xin Chúa Phật cho thuyền em tới bến!
Ôi có những cuộc chia tay không hẹn
Bao giờ trùng phùng nghĩ chẳng buồn sao?
Anh lấy hộp sữa đưa cho người nằm cạnh:
“Mày dùng đi, người yêu mới cho tao”.
Anh biết em giữa đường về nhà sẽ khóc
“Chút quà em, anh chia sớt, còn gì!”
Mồ hôi em, nước mắt em sẽ bay
Cái bù lại là lòng em đầy nhân ái…
Hơn sáu năm, chỗ anh nằm là lán trại
Sau sáu năm, em ở mãi chân mây
Trăng mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây
Em ở giữa lòng anh mà muôn năm vĩnh biệt!
Đời dâu bể, chẳng còn gì tha thiết…
Bài thơ này, nhang khói cho em…
Ngoại của con ơi, Ngoại cũng chẳng hàng hiên
Con cắm cho Ngoại ba cây nhang khác!
Ngày tôi về, ngã lưng bóng mát
Lăn mình qua, ướt đẵm lệ trùng dương…
Trần Trung Tá
Nguồn: Tác giả gửi


















