Tùy thơ: Du ký

Posted: 21/07/2014 in Ngu Yên, Thơ

Ngu Yên

tuong_chim_canh_cut

1.Rác

“Hãy cho tôi rác. Hãy cho tôi rác”
Bầy chim thùng há miệng kêu gào: Hãy cho tôi rác
Từ Hà Nội đến Sài Gòn: Rác
Từ hẻm lầy ra đô thị: Rác
Từ linh hồn đến trời cao đất rộng: Rác
Rác tự muôn phương đổ vào
Rác tự con tim trào ra
Rác bám chân từ Nội Bài
Rác ngập đầu đến Tân Sơn Nhất
Rác vỗ về như dì ghẻ con chồng
Rác thông cảm như bạn xấu không còn gì để nói
Rác chống đối như con kiến trước con voi
Rác biện minh như Tô Tần bị ám sát
Rác suy tư như lảo gia yêu gái bia ôm
Rác khủng bố dân tôi biết bao giờ thơm trở lại?
Rác cơ mang
Rác hệ thống
Rác chuyền tay tham đến thế là cùng
Rác hãnh diện trên tiền đồ mặt mũi
Rác cúi đầu ăn rác mập bệnh nan y
Rác lặng lẽ thành đô la vàng thẻ
Rác thản nhiên hơi thở lương tâm
Rác đô hộ chỉ đạo đời sống
Rác đương nhiên làm số mệnh người
Rác
Rác
Rác
Mãi nhiều lời cũng rác thôi

Bầy chim thùng lông trắng cánh đen
Há miệng chờ những nơi cảm lạnh
Nghiêm chỉnh không thua tượng công viên
Khôi hài không kém biểu ngữ
Đáng lẽ phải kêu cấp cứu:
“Hảy cho rác tôi”

2. Hoàn Kiếm

Ngồi bên hồ Hoàn Kiếm
Sau lưng là phố cũ
Nghe rùa thầm vọng Thăng Long
Lá Bàng Nguyễn Tuân vẫn lăn lóc gió
Cành Liễu Tản Đà lãng mạn say sưa
Hồ Tây Trần Dần
Hồ Gươm Hoàng cầm
Thê Húc Văn Cao
Gió Phan Bội Châu
Mây Nguyễn Du
Nắng Đoàn thị Điểm
Chiều đè xuống hồ tâm sự trầm vong
Thời gian hóa không gian thành rác

Ngồi không thấy kiếm
Nước xanh đục vi trùng
Cá chết
Rùa ngã bệnh
Người vẫn vô tư nhếch nhác chụp hình
Mùi rác từ hồ bốc lên tập quán
Tình rác quanh hồ chép ngàn chuyện không trang
Tự hỏi:
Vì sao vua trả kiếm?
Không người hiền, không người tài?
Không có ai xứng đáng?
Không lịch sử nào kể lại hay hơn?
Vua trả kiếm hay bị đòi kiếm hay không có kiếm?
Trả kiếm rồi, biết lượm kiếm nơi đâu?
Rùa ngàn xưa đã chết
Rùa ngàn nay đã già
Rùa ngàn sau chắc gì có kiếm
Dẫu có rồi biết tặng ai?
Ngồi bên Hoàn Kiếm
Bẩn thỉu ngàn năm gội rửa vào hồ
Ai dám nhớ nguồn uống nước?
Đêm vội vã rùng mình
Kẻ bị vu oan hảy kiện tụng trăng sao
Vì vô cùng trăng tối

3. Đêm Hà Nội

Anh bạn thi sĩ quăng xấp giấy xuống đường
Thản nhiên đi
Như quăng thơ vào người đọc không biết chữ
Rác cuốn theo gió
Thơ bùn bẹp vỉa hè
Chiều Kha Cương Ban và Văn Miếu
Bia đá trăm năm thành rác chưng bày
Hoa giả trồng khắp nơi khinh khi du khách
Lời hiền dựng nước hồ hởi Tây Balô
Thắp nhang khói rác thiêng liêng hồn văn hóa
Người há miệng thì thầm:” Hảy cho rác tôi”

Đêm Hà Nội
Nghe nhạc hòa tấu
Hãnh diện nhai lại
Nhạc đóng hộp
Chàng nhạc trưởng trẻ
Tài hoa nhai lại
Nhai lại hoa giả
“Ấy, xưa nay vẫn thế”

Đêm Hà Nội
Nhìn từ bao lơn
Ly cà phê nhấp nháy mùi tình
Mái ngói rêu phong cạnh linh đình khách sạn
36 phố phường vây uẩn giữa thẩm mỹ khôi hài
Người Hà Nội mới dùng ngôn ngữ mới
Tiếng có thanh la lời có kim chích
Lòng ma lanh điệu hổ ly sơn
Tim nhảy múa ve sầu thoát xác
Hồn trăm đốt tre
Thương Vũ Thành mơ về Hà Nội
Tiếc Trịnh Công Sơn bức xúc mùa thu
Hà Nội vắng một lần mưa hồng thủy

4. Chị Hội An

Tôi ghé thăm chị An
Chị đã câm từ độ mất chồng
Xưa nhiều tiêu cay
Giờ nhiều muối mặn
Gặp nhau nhìn tóc không ra
Rối bời bời tình sử quê nhà

Đêm Hôi An
Cấm thịt bò thịt heo vẫn bán dọc phố cổ
Cao lầu đã thấp trước lầu cao
Đi bộ trần chân chạm vào đất
Nghe bụi kể rằng:
Phố cổ của Tàu Tây Nhật gọi là Việt Nam

Dọc sông dọc biển qua cầu đếm gạch
Lồng đèn treo xưa nhất là ánh trăng
Quá nhiều nhựa điểm trang cho cũ làm xấu cổ
Quá nhiều tham doanh làm du khách quên An
Tôi đi tìm ổ bánh mì chả lụa
Phố đóng chơi lúc 10 giờ cuối tuần
Tôi hỏi:
– Chỉ vậy thôi sao?
Chị An ra dấu:
– “Ấy, xưa nay vẫn thế”.

5. Rát

Ra Tân Sơn Nhất
Núi mới số một
Trợt té
Đá sỏi quê mình cắt vết thương
Máu chảy ít
Rát vì nắng gió
Nắng bốn ngàn năm sáng ngọn cỏ Lùng
Gió mới bốn mùa hiu hiu giông bão
Rát quá ta về
Rát quá ta đi

Chào Hà Nội Sài Gòn
Chào Nha Trang Đà Lạt
Chào vợ chồng Nguyễn Văn Trổi Nguyễn thị Minh Khai
Chào Vịnh Hạ Long ngập ngừng động đất
Chào Văn Miếu vắng hồn kẻ sĩ hưởng nhang
Chào xe đò nằm suốt đêm thảm thức
Chào chuyến bay dời mãi giờ bay
Chào em năm trăm chào em một triệu
Chào phong bì nối tiếp phong bì chồng chất phong bì
Chào quê tôi ngút ngàn thương cảm
Rát quá ta về
Rát quá ta đi

Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.