Dzạ Lữ Kiều
Đừng trách con tàu
Đời ta,
như một con tàu
Qua nhiều bến
biết ngày nào…
trú chân
Và …Em
một đóa hoa xuân
Bao vòng tay lạ
môi thầm – hẹn môi
Thuở còn đi học
chung đôi
Đan tay ước hẹn
nguyện đời sân ga
Dù bao nhiêu
chuyến tàu qua
Nhớ về bến cũ
thiết tha trong đời
Ta về…
qua bến mồ côi
Mộng lòng …ươm mãi
bên trời – chợt đau !
Phố cao nguyên, 02-6-2014
Căn nhà nhiều ngõ
Em mãi…
hình bóng sau lưng
Dìu ta đứng dậy
mỗi lần ngã đau
Hai lối mộng
chênh vênh nhau
Em, yêu tiền bạc !
Ta, lao đao tình !
Mở mắt ra
em thở tiền
Ta giấc mê
bao nàng Tiên
theo về
Cùng chung giường
nồi cơm khê
Nhưng hai đứa
mãi nặng nề – Điểm chung…
Phải chăng …
duyên nợ buột nhầm ?
Vui – buồn, thương – ghét
mỗi lần trách nhau
Nhưng nào …
có bỏ được đâu (?)
Đường em …
em cứ bắt cầu qua sông
Lối ta …
lê bước, nặng lòng
Nắng – mưa, giông – bão
đục – trong …mặc người
Ngày qua, tháng lại
góp lời
Yêu nhau lắm
cắn đau thôi !
vẫn là …
Con đường trăm lối
đơm hoa
Ngõ nào
rồi cũng về nhà
thế thôi !
Cao nguyên phố, 06-6-2014
Điểm cuối
Thời gian…
nước chảy qua cầu
Đục, trong – Mấy khúc
niềm đau…Lặng thầm
Con đường danh lợi
phù vân !
Có đi qua
cõi phong trần – Mới hay
Đời người,
duyên – nợ, trả – vay
Lên non, xuống biển
thân đày đọa …Thân !
Con tim nhói
biết bao lần
Trời cao, đất rộng
phân vân, đêm dài
Ngày lên xuống
trăng khuyết đầy
Ngước mắt chỉ thấy
bàn tay vẫy đùa
Thôi về …
nhập cuộc tình xưa
Chờ…năm tháng – rụng !
bồn mùa .. Thơ phai !
Cao nguyên phố , 07 -7-2014
Dzạ Lữ Kiều
Nguồn: Tác giả gửi



















