Hồ Đình Nghiêm
Phan Bội Châu
làm mộ cho chó
nó mang tên Vá
chết năm một chín ba tư
bia đá khắc ghi:
“vì có dũng nên liều chết phấn đấu
vì có nghĩa nên trung thành với chủ
nói thời dễ, làm thiệt khó
người còn vậy, huống gì chó
ôi con Vá này
đủ hai đức đó
há như ai kia
mặt người lòng thú
nghĩ thế mà đau
dựng bia mộ nó”. (1)
trước năm một chín bẩy nhăm
thầy Lê Thành Nhơn ra Huế
lui tới cổng Hiển Nhơn
tạc tượng cụ Phan Bội Châu (2)
nói thời dễ mà xem chừng làm cũng dễ
tác phẩm bề thế ngự
hiển lộng tràn uy nghi
bao trang sử lật vội
lật tới mùa hạn về
tượng hoang phế bỏ mặc
lạnh căm một khối đồng (3)
buổi binh đao đã qua
lắm mặt người lòng thú
nghĩ thế mà đau
ơn tiền nhân trôi sông đắm bể
tượng không lời chú giải
sạch trắng một ghi công
đọc bia mộ con Vá
mà tủi phận làm người
bạn mình giòng họ Phan
còn trú thân Bến Ngự
bắt chước ôn mệ xưa
bày đặc nuôi Vá mới
chó chưa kịp lớn khôn
bày tỏ dạ yêu chủ
khuyển tặc chui lỗ chó
vườn khuya trăng ngoảnh mặt
Vá biến dạng cờ tây
đang sống chuyển sang từ trần
thương chó mà á khẩu
ra soi bóng dòng Hương
sủa vào mặt gợn sóng:
Nước dơ lấy gì rửa?! (4)
ôi Thần Kinh thần kinh!
Hồ Đình Nghiêm
(1) Mộ bia chó Vá vẫn còn nguyên dạng, chữ vẫn thắm màu, nằm trong khuôn viên từ đường cụ Phan Bội Châu, ở Huế.
(2) Phan Bội Châu (1867-1940).
(3) Sau 37 năm thi gan cùng tuế nguyệt bởi lãnh đạo mãi tranh cãi, thầm thà thậm thụt, cuối cùng họ mới nhất trí tìm được nơi đặt tượng.
(4) Vua Duy Tân ta thán: “Tay dơ thì lấy nước mà kỳ cọ, nước dơ thì lấy gì mà rửa sạch đây!”.
Nguồn: Tác giả gửi


















