Nguyễn Phương Đình
súng đã lên đạn
đang chờ cái nhích nhẹ của ngón trỏ
có thể một hai hay ba tiếng nổ
hay cho đến khi súng không còn viên đạn nào
nạn nhân, một cô gái trẻ đẹp
máu loang đỏ cả một góc phòng
mùi tanh nồng làm gã ngạt thở muốn nôn mửa
xong, chấm hết một cuộc tình khốn nạn
không, gã cần bóp cò một lần cuối – phát súng ân huệ cho riêng gã
phần thưởng cho sự điên rồ của gã, kẻ sát nhân
lòng căm phẫn
yêu làm gã khùng
để chạy trốn nỗi đau,
gã nghĩ đến sự kết thúc gọn, đẹp
chuyện tình có đoạn cuối lâm ly như tình sử Romeo và Juliet
đăng lên ở trang đầu các báo
cuộc tình đẹp bắt đầu ở trại tỵ nạn pulau bidong
mà gã tưởng dễ ăn
cuộc tình không cân xứng
của thời kỳ hiếm hoi thiếu nữ, thời kỳ đầu của người Việt tỵ nạn
thằng tỵ nạn mới qua định cư như gã
gia đình cô gái trẻ, không có một cái gật đầu – dù là một
bây giờ gã khóc
căm giận viên đạn chưa ra khỏi nòng súng
bất lực để nhích nhẹ ngón tay trỏ
sự hèn nhát cứu rỗi
thằng thất tình xấu xí khốn khổ
đi tới đi lui điên cuồng gào thét
tiếng hét khản đặc đi vào vô thanh
gã lầm lũi đi ra khỏi căn nhà mờ tối, chưa kịp bật đèn
trời vừa chợt tối
tiếng thút thít xa dần
xa dần quá khứ, xa dần người tình dĩ vãng
trời đổ mưa nhè nhẹ
giọt nước mưa mát lạnh, làm hắn tỉnh hồn
gã đưa tay vút mặt
máu mũi, nước mắt hòa vào nước mưa
bàn tay hồng nhờn nhớt, gã rợn mình
bước vào ngã tối, gã bỏ khẩu Colt Cobra vào thùng rác công cộng
đời khoan hồng cho hắn
không cần phát súng ân huệ, cho
màn cuối một cuộc tình khốn khó, mà
hắn có thể quên
vài ngày sau người ta thấy gã ở một thành phố biển miền đông.
Nguyễn Phương Đình
Nguồn: Tác giả gửi


















