Hà Duy Phương
Trong đêm tôi bật cháy
ôi những ngón tay ứa mềm da thịt
tôi vuốt tôi nghe đêm rất nồng nàn
cơn-xác-thân hun hút muộn màng
hồn sắp sáng nơi chân đời vỡ rạn
trôi về đâu cho hết những vội vàng
tôi thả tay khoảng trời chật chội
ước mơ thoát bay
mang sứ điệp linh hồn tôi xa mãi
nỗi yêu nào còn níu lại ?
ánh sáng khôn cùng nơi ấy nỗi đau chung
tôi vẫn yêu trên tháng ngày vỡ vụn
hàn gắn mình bằng nước mắt
tôi sát trùng vết thương trong bật lửa nụ cười
tôi bật tôi cháy đêm nay
ôi xác thân nóng mềm hơn sáp nến
Tạ từ
Muốn viết cho anh…
điều gì đó trong em
không rõ
Chẳng có cơn mơ nào đi ngang đây !
Nụ hôn trong giấc Thơ đêm ấy
trầm nhiên như cỏ cây
vờn qua da gió…
Em muốn hát ru anh
cho một lần cảm ơn nụ hôn bình yên đó
Đôi ta đã cùng say
giấc mộng không ngục tù
Em muốn viết cho anh
Em muốn hát ru anh
Đến cuối cùng hơi thở…
Có những giấc mơ
và nhiều nụ hôn rất khác
Mà đời mình
đâu có khác gì nhau !
Muốn viết cho anh…
điều gì đó trong em
chưa rõ
Ta đang như cỏ cây
rũ chìm trong biển gió
Đêm anh
đêm thịt da xõa lưới
trốn vào đâu anh ơi
hồn em đau ná thở
trong điên mê nhớ người
trốn vào nhau nghe anh
trốn vào em
thật sâu
thật lâu
lún đau cơn xuyên thấu
bừng vọng hồn nhau
bát ngát muộn phiền
còn xa nhau không
nơi kiệt cùng vọng động ?
còn yêu nhau không
trong chập chùng trống rỗng ?
đêm thịt da
xõa lưới
mênh mông
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















