Âu Thị Phục An
đôi bờ thực mộng
trên hai vai
chiều ngó xuống vết chân vĩnh cữu
dấu cắn
rất buồn
tiếng cười của ai còn đọng lại
xóa bằng nhịp gõ
mật thấm dần
trên làn da xanh
có níu mộng
cũng đành buông
nắng tắt.!.
27.7.14
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















