Chu Thụy Nguyên
bên bức tường rào
nhẩn nha thế giới lũ bướm xanh
nép lượn vệt tàn phai
từng dấu chân trên đá vẫn cố tình lẫn khuất
ngày vội ởm ờ
những câu chữ lướt đi thật nhanh
trong ký ức quán xá lêu têu
có cần phải đòi
sở hữu riêng mình một buổi sáng thật yên bình
khi lũ bướm xanh và hoa
đã bắt đầu ngoảnh ngơ nhau ngoài hiên nắng
kẻ thủ ác ngoảnh ngơ thế giới nầy
sau tiếng nổ đoanh từ tay họ
chiếc phi cơ tội nghiệp
tan xác
những tiếng thét
thậm chí những lời nguyện cầu
cũng chẳng được toàn thây
thế giới nầy thêm một lần ghi nợ
từng lóng xương
từng ngón tay
bàn chân
từng giọt máu
chẳng còn nhận dạng được của ai
cũng chưa kịp thấy ai kêu đòi
và người ta lại quên thật nhanh
lời kêu cứu từ những chiếc hộp đen
thế giới lại tiếp tục kênh kiệu
với vũ khí trong tay và chủ nghĩa tội ác
lầm lũi lao vào
những bóng tối điên mê …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















