Viên Dung
Bất tường chăng, đừng tưởng
a.
Ở chỗ ganh nhau tiếng hoà bình
Có điều gì lóng lánh yêu thương
Rơi vào ý đồ hoang tưởng
Vỡ nghìn năm phiến yêu thương, rất thiêng
Ở nơi những tưởng núi sông liền
Té ra tình tan tác vô biên
Tráng trai khoá mộng lương hiền
Và nghìn nhan sắc tiếc miền thiên hương
Ở chỗ của phụ ấm coi thường
Xén xớt cho người. Cản, vô phương
Facebook kèo hỏi cự đương
Hương nhà, ở đó có đường yêu em
b.
Bất tường chăng? Khoan, đừng tưởng
Nhân gian thừa hưởng tai ương
Diên Hồng nhân giống đòi thường đất đai
Luyến tiếc điều không trở lại
Hương hoả, tư riêng, phạm phải
Kỹ niệm đời mình dàn trải thiên thu
Có khi lậm tình, thất thủ
Danh vọng có khi kết thù
Nghìn năm hớ bước nẽo mù nào hay
Ở chỗ ganh nhau, buồn phải
Ăn nói làm sao, đất đai ?
Hiếu trung đại hải, đại hải một mai
Một mai mai một quan ải
Ai còn đất, chỗ chia tay
Hay người lưu lạc tiếc hoài mùa hương !
Lời huyệt mộ, thơ cầm
a.
tù chà là, thơ thoát ra
thơ trên vách ngục quanh nhà
ra cố quận, vách ngục là của chung
thơ cầm thách đố yên hùng
cương yên chướng gió cùng hung
day đâu cũng đụng đường cùng trần thân
với phu quân, bớ phu quân!
thất thanh lạc giữa quần thần
thơ cầm hạc những tưởng ngần ấy thôi
người không may ngã lưng đồi
hồn nước vận, mệnh chưa thôi
đêm đêm cố quận thơ trồi đầu thai
rì rầm cổ mộ những ai ?
b.
ý thức hệ chém vỡ rồi
chiếc bình hoa rất nên thơ
nào ai ráp lại phụng thờ tổ tiên
lòng nhà, nhân thế chưa yên
cầm thơ khoác tiếng tiên hiền
rành rành cổ huyệt cữu huyền hỏi han :
” trót giành tế thế kinh bang
chăn thế giặc. tội : qui hàng
khổ trăm bề trận, nước làng còn đây”
thơ vùng. quy án trùng vây
cả yêu thơ nén tim nầy
thơ tầm cổ mộ xương gầy nước non
lời huyệt mộ ướp sống còn
Viên Dung
21/VII/2014
Có khi Chú thích không cần thiết.
Chà là: loại cây, thân nhỏ hơn cây cau, thớ chắc, mọc hoang rừng
nước mặn … còn dùng làm vách trại tù ở Bến Giá Trà Vinh.
Nguồn: Tác giả gửi


















