Trần Ngọc Hưởng
Trôi giạt mênh mông miền cổ tích
Mải mê sông nước bóng dừa chao
Xuồng con đưa khách về thăm đất
Gác mái dầm lên đậu bến nào!
Giữa triều sóng dội. Chiều đang xuống
Lòng chợt cồn lên tíếng mõ tre
Gom nắng ngọn dừa như nhóm lửa
Cho người bước chậm lắng tai nghe
Bốn mặt cù lao ngàn sóng vỗ
Một vòm lá biếc thoáng mùi hương
Vườn xưa má vẫn ngồi đun bếp
Ngọn khói xanh mềm thêm vấn vương
Gốc cây nào nhỉ? Căn hầm cũ
Má giấu nuôi ai có một thời
Ai được chở che trong bóng mát
Mênh mông lòng má biển khơi ơi!
Phố chợ đi về từ buổi ấy
Từng ngày gian khổ nhớ hay quên
Tiện nghi khỏa lấp căn hầm cũ
Từng phút bon chen đánh mất mình.
Ai xây vườn rộng nhà cao ấy
Có trĩu lòng thương tuổi má già
Mái lá một vuông xiêu vẹo mãi
Áo còn lấm đất giữa vườn xa
Bến Tre, 1988
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi


















