Lê Vũ Trường Giang
anh mang nỗi hùm cô độc treo trên những cánh gầy
thiên di bầu đôi tố nữ
những cung gươm chất chồng xác thối
rễ tre bám nẻo đường oan
từ thời gian nhầm lẫn đánh rơi di hài của bông hồng chết yểu
trong mây chiều hoang vu mắt xanh
cõng ngàn xiên nắng
anh thắp sáng hương linh xập xển tù ao
cội nguồn mưa lũ em
ập lên anh nỗi lênh láng hời ru
liệm những mơ hồ trống trải
thơ tàn như điếu thuốc
lạc lõng trong em
từng cánh hồng bị tước mất đêm ngân
bất tận một mùa lay cô độc
Lê Vũ Trường Giang
Nguồn: Tác giả gửi



















