Giao Chỉ, San Jose
Viết cho Lê Thiệp, tác giả: Ung Thư ơi, chào mi
Cuốn sách tôi giới thiệu là sách chưa ra mắt tại San Jose. Có thể sẽ không ra mắt vì tác giả đã qua đời. Một người viết lời giới thiệu và khen ngợi tác giả cũng đã qua đời. Tác giả là Lê Thiệp, chết tháng 7 năm 2013. Anh chàng viết khen Lê Thiệp là Vũ Ánh, cũng mới ra đi năm nay. Cô ca sĩ Quỳnh Giao cũng khen ngợi tác giả Lê Thiệp. Cô cũng ra đi tuần trước. Tất cả 3 người đều có kẻ thù gọi chung một tên: Ung Thư. Nhưng chỉ riêng Lê Thiệp để lại tác phẩm gọi tên kẻ thù với lời chào thân ái. “Ung Thư ơi, chào mi!”.
Ở trên đời này có 2 loại bệnh mà trước sau ai cũng gặp. Ung thư và Tâm thần. Ông bà anh chị không bị ung thư và tâm thần là đã ra đi vì các tai nạn và chứng bệnh khác trước khi gặp 2 tên ung thư và tâm thần. Gặp đám này là nhân loại lên sân khấu đóng màn chót của cuộc đời. Ung Thư là bi kịch. Tâm thần là hài kịch. Đầu óc như cái máy điện toán. Trước sau rồi sẽ có vấn đề. Đó là chuyện tinh thần. Về thể chất, con người do các tế bào tạo thành. Toàn thể lục phủ, ngũ tạng đều do các tế bào hợp lại. Tế bào không vĩnh cửu. Tế bào hư hỏng theo thời gian. Tế bào nào rồi cũng có ngày ung thư. Có thể ngoại trừ tim và mắt. Ông trời xem ra đã có nghiên cứu. Mắt có thể mù là quá đau thương. Tim ngưng đập là hết chuyện, không cần đem ung thư ra hành hạ con người. Ung thư tung hoành tất cả chỗ khác. Tế bào yếu, tế bào teo. Ung thư. Tế bào khỏe, tế bào to. Ung thư. Hư hỏng bên trong, ung thư đã đành. Hư hỏng bên ngoài cũng ung thư. Ung thư tóc, ung thư da. Thậm chí có bệnh ung thư móng tay.
Và Lê Thiệp, Vũ Ánh, Quỳnh Giao thẩy đều ra đi vì ung thư. Nhưng chỉ Lê Thiệp để lại tác phẩm ngon lành nhất viết về kẻ thù. Qua hơn 100 trang sách, anh viết về bệnh của mình, cuộc chống cự quyết liệt với kẻ nội thù. Giặc nội công, đánh từ bên trong đánh ra, Lê Thiệp xử dụng các thế võ để chống cự. Cả nhà xúm lại giúp anh cầm cự. Thuốc tây trải qua các giai đoạn khoa học làm sao. Thuốc bắc, thuốc nam, từ cầm cự chuyển qua tổng phản công như thế nào? Lúc quyết liệt, lúc buông xuôi. Tôi chưa từng thấy ai viết về bệnh ung thư 1 cách bình dân mà uyên bác như thế. Nước mắt thương đau nuốt vào bụng. Sự sợ hãi dấu kín và trong giây phút tuyệt vọng khi ra đi nghe vẫn có tiếng cười rộn ràng. Cuốn sách còn thêm hơn 100 trang của 20 bằng hữu viết về Lê Thiệp.

Chân dung Lê Thiệp – Đinh Cường
Thực ra, tôi chẳng biết anh Lê Thiệp nhiều. Thời kỳ đi lính viết báo chui cho Chính Luận tôi chỉ quen Từ Chung và Đậu Phi Lục. Qua cuốn sách mới biết Lê Thiệp là cây bút ngon lành trong nước và linh hồn của các cuộc biểu tình chống cộng đầu tiên tại hải ngoại, tại Đông Kinh. Anh về San Jose làm tờ báo Kháng Chiến, tôi có ghé thăm. Thiệp nói: Chính nghĩa của chúng tôi sáng ngời thế này mà sao niên trưởng không nhào vô. Sau đó Thiệp ra đi khi Ông Minh và ông Liễu chia tay. Anh lấy vợ San Jose mà tôi không biết. Cô Mai, vợ Thiệp mới gửi cho tôi tác phẩm Ung Thư của Thiệp. Đọc lòng vòng tôi chợt thấy có chỗ nói cô Mai, vợ Thiệp là con gái Đậu Phi Lục. Tôi còn nhớ ngày xưa khi viết báo Chính Luận, mỗi tuần anh Đậu Phi Lục là người gửi tôi tiền nhuận bút. Như vậy gia đình con gái anh ở San Jose bấy lâu nay mà tôi không biết. Bây giờ nhờ con anh Lục, vô tình tôi được đọc 1 tác phẩm hết sức thú vị nhưng không kém phần cay đắng. Trong chuyện ung thư của Lê Thiệp anh có nhắc đến các bệnh nhân của ung thư, trong đó có Cao Sơn đã ra đi và Uyên Thao vẫn còn ở lại.
Ung thư là 1 kẻ nội thù. Khi gặp hắn bạn chỉ còn thì giờ thu xếp hành trang. Trận đánh bắt đầu. Dù có vợ con, dù có gia đình nhưng 24 trên 24, 7 trên 7 bạn chỉ tử chiến một mình. Mười phần thua bẩy, 3 phần gỡ gạc. Có người đi ngay. Mới nói chuyện hôm qua mà nay đã ra người thiên cổ. Đó là chuyện thường. Lâu lâu không điện thoại. Anh ấy đâu rồi?. Có tiếng nàng thỏ thẻ: “Nhà em đi rồi anh ạ”. Phần lớn, chúng ta đã sống khá lâu rồi. Đầu óc không ngớ ngẩn gặp chị Tâm Thần thì anh Ung Thư sẽ đến thăm sức khỏe. Ai cũng sợ nhưng không rõ nguồn gốc của ung thư. Chỉ có Lê Thiệp đã học tập và hiểu rõ ngọn ngành. Và là người duy nhất cất tiếng Hello, chào Ung Thư. Tác phẩm của anh có tấm hình trong quân phục vai vác súng trường. Vào giờ phút cuối Ung Thư đã dẫn Thiệp đi hay Thiệp mặc đồ lính vác súng áp giải tên Ung Thư lên đường. “ Thôi đi mày, đừng quanh quẩn ở đây mà làm phiền vợ con tao”. Đó là ngôn ngữ của anh phóng viên chiến trường ngày xưa.
Ôi! Lê Thiệp, người sinh viên sĩ quan không tốt nghiệp, chưa từng bắn 1 phát súng trận. Anh chỉ đem cây bút từ giã hoả tuyến chạy trên đại lộ kinh hoàng rồi theo quốc lộ 13 mà vào An Lộc. Anh chàng thuyền nhân, đi từ kháng chiến rồi qua thương mại, nhưng không quên nghề cầm bút. Từ chân ướt chân ráo anh đem Đỗ Lệnh Dũng của chi khu Đôn Luân lững thững vào đời di tản, cho đến phút cuối dám bắt tay chào hỏi Ung Thư. Với tác phong như vậy Thiệp đã suốt đời làm lính VNCH.
Gửi cô Mai vài giòng: Bác Giao Chỉ San Jose vốn là Lính Chiến của Chính Luận ngày xưa, xin gửi lời thăm hỏi cô Mai. Được tin muộn màng thì ba của cháu và anh chàng lính ốm của Mai cũng đã đi xa. Đến ngày giỗ, xin cho bác gửi lời nhắc nhở. Nhờ anh Thiệp, bây giờ tên Ung Thư có đến đây, bác biết là phải làm gì. Thực ra, nó đã quanh quẩn ở San Jose đang làm phiền muộn cho bằng hữu chúng ta. Đuổi nó đi không được, có khi đành đi theo nó thôi. Coi như trận huấn nhục cuối cùng của chiến sĩ biệt động quân. Còn đỡ hơn đi theo chị Tâm Thần, ngơ ngẩn chẳng giống ai. Hello Ung Thư. Chào mi… Anh Thiệp nói: Ngồi chơi. Tao còn hút điếu thuốc, lên khung đồ lính rồi lên đường… Mà bây giờ đi đâu? Thằng cha Ung Thư đại diện biệt khu thủ đô chỉ tay lên trời…
Bây giờ, ở trên đó văn nghệ sĩ ký giả khá đông đảo. Vẳng nghe có tiếng Quỳnh Giao song ca với Duy Quang. Lê Thiệp ngồi viết tạp ghi: Lững thững về Trời…Gửi xuống cho Tiếng Quê Hương xuất bản. Thì Email chứ sao. Gửi xuống dễ hơn gửi lên. Bao giờ chẳng thế.
Giao Chỉ, San Jose
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh



















