Âu Thị Phục An
gánh không nổi quá khứ
vắt ngang vai màu áo lính phiêu linh
ngày cũ trở mình
đi theo dòng sông
quê nhà níu chân về tắm gội
ta có một ngày hè bất hạnh
vo trong lòng một ký ức rỗng
nấm mộ chôn vội vàng đống chữ
mười một giờ ba mươi trưa
có một khoảng trời cao ngất
tuổi hai mươi đong đưa
thời gian tắt ngúm!
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















