Dzạ Lữ Kiều
Miền cổ tích
Suốt đêm mưa ! Sáng còn mưa …
Đường đi trơn trợt … Vào mùa – Cao nguyên
Đất bazan nào ai quên
Nhiều mùa góp mặt …Da đen nạm đồng !
Về miền dưới, khác mắt trông
Cao nguyên xanh… Vọng sau cùng – Chân quê
Thật thà – Hỏi nhỏ bạn nghe
Mọc đuôi chưa đó ? Lời phê cháy lòng !
Từ tâm thức, bến đục trong
Xa xưa ai đã hát rong – Văn đàn
Thanh Quan ( Bà Huyện) rõ ràng
Qua Đèo Ngang thấy bẽ bàng lời ru !
Man di chuyển hóa ngôn từ
Văn minh đã đến từng khu – Buôn, làng
“Yêng” * lộng lẫy – Thật đắt hàng
Bao người khách lạ…rộn ràng đến mua
Ta về, hỏi Mẹ ta xưa
Năm mươi con ấy … Bây giờ ra sao ?
Cao nguyên phố, 29-7-2014
*“ Yêng” Váy của người sơn nữ . Tiếng người Ê đê
Yêu liều nhà thơ
Từ ngày nàng bỏ ta đi
Hai bàn tay trắng lấy gì nuôi thân
Đời thơ nặng nghiệp phong trần
Khố ôm, áo rách … Đã từng bao phen !
May nhờ nàng đọc quen tên
Đem về tắm rửa đặt tên “ giữ nhà”
Ngày hai buổi, cơm thừa ra
Đói no kệ xác … Cho qua tháng ngày
Nàng về quấn quít chân tay
Tưởng rằng phước đức cao dày – Nhà thơ !
Câu tục ngữ – Thơ, thở, thờ …
Lâu ngày cũng chán – Nàng vờ ra đi …
Nàng thơ hóa đá – Tình si
Bến lòng chờ đợi … Nuôi gì uổng cơm !
Ngu sao chịu cảnh cô đơn
Nên nghe con sáo sang sông – Hót tình !
Cao nguyên phố, 27-7-2014
Dzạ Lữ Kiều
Nguồn: Tác giả gửi


















