Trần Ngọc Hưởng
Nhân 6 năm ngày mất của Nhà văn Sơn Nam
Nghe ngan ngát những Hương Rừng
Cà Mau, Vọc Nước Giỡn Trăng… tội tình!
Đi về Hai Cõi U Minh
Sơn Nam đỉnh núi một mình phương Nam
Lật trang Lịch Sử Khẩn Hoang
Ta Tìm Hiểu Đất Hậu Giang cùng người!
Tay ai Vạch Một Chân Trời
Bao Hình Bóng Cũ non tươi hiện dần
Chim Quyên Xuống Đất… thảo dân
Tình Riêng Một Mảnh, Theo Chân Người Tình
Gió đưa hạt bụi về thành
Ngàn năm sau vẫn nghiêng mình… nắng mưa!
Từ U Minh Đến Cần Thơ
Nhà tù Phú Lợi đến giờ… Bình An
Vẫn là anh đó Sơn Nam!
Miệt mài những bước lang thang… bến bờ
Phải đâu chỉ Bốn Truyện Vừa
Đất Gia Định… Bến Nghé Xưa… Sài Gòn
Xóm Bàu Láng, Bà Chúa Hòn
Miền Tây Biển Cỏ… ai còn Dạo Chơi!
Từng trang văn mở đây rồi
Ông già Nam Bộ của tôi vẫy chào!
Gốc Cây Cục Đá Ngôi Sao
Lắng nghe hạt bụi bay vào ngàn năm!
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi



















