Chu Thụy Nguyên
Bên cơn bạo dâm
trước tiên họ muốn bạn hãy ngồi
thật yên lặng
khi họ liên tiếp
giáng những cú đấm vào khắp người bạn
họ luôn lãi nhãi
hãy thật bình tĩnh
say máu me và thương tích
họ bắt đầu cưỡng dâm bạn
bạn cố kềm hãm cố ghì níu
bạn rất muốn nhanh chóng thoát khỏi trò chơi bẩn thỉu
nhưng ngay khi được tự do nhất
bạn lại buộc tóc cao lên
ngồi lại và chờ đợi
hình như cơn cưỡng dâm
vẫn chưa đủ sức dồn bạn vào chân tường
chẳng mấy chốc
họ lại ra lệnh trói buộc bạn chặt hơn
và treo rút bạn lên
sau cuộc mây mưa
họ ra lệnh cho bạn lần sau không được mặc quần lót
bạn, một cô gái mình dây xinh đẹp như bình minh
vừa đứng lên
hôn vào những vết thương rỉ máu …
Buông phủ
nếm thi vị một giọt cà phê
lăn nhẹ trên gai lưỡi
những ô cửa sổ
còn đỏng đảnh khép hờ
thành phố hơn một lần
bỏ tôi đi hoang
bạn còn cố níu giữ nữa không
bóng ngựa hồng qua cửa sổ
dưới ngọn thác của kiếm loáng
nỗi ô nhục bật dậy
cố ho khạc cho hết
niềm hoài vọng đã quay lưng
hay rơi vô tình
bóng người lẫn khuất
mờ mịt lắm
những cánh chim run rẩy
tôi nói cùng bạn
màu tà dương
trong ngấn lệ người lưu ly
hết rồi lời vàng đá
trăng đã xoài cánh mỏng
về bên kia vạc đồi mộng mị
cuối chân trời
bia mộ hư vô …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















