Lê Phước Dạ Đăng
Gió loạn ngày ngày xé rách tả tơi tàu lá chuối xanh
úp nép che mặt
thiếu phụ luống tuổi hong tóc bên thềm
lơ đễnh
được chút bình yên
không gian có thật
lãng đãng trôi
khoảng khắc bù trừ
mười mươi năm trước lầm lũi nắng mưa
lủi lách băng đêm độn bụng giấu hàng vượt trạm
nuôi chồng
chăm con
tối mai khuya sớm
dặm trường
người thiếu phụ
chẳng bao giờ soi gương
vẫn biết chân dung mình
mười mấy năm dời đổi
đăng đắng
gió loạn xưa tháng ngày thổi rách toe tàu lá chuối xanh
chừng như huyền thoại.
Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi


















