Sông Cửu
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
con đường rửa mặt
bầy trẻ nhặt ni-lon
hớp từng cơn gío mát
mây xếp từng hàng
đuổi bắt nhau . . .
Sau cơn mưa
bầu trời xanh xao
mặt đất oi bức
dòng sông “Nhiêu Lộc” đen ngòm
con hẻm “Chợ Chiều” nước ngập . . .
Người phu xích lô
còng lưng chở khách
chị bán cơm lề đường
nheo mắt – lắc đầu
nhìn câu-vồng ngũ sắc
bắc ngang
nhà hàng
“Năm Sao” !
(Cơn mưa đầu mùa Saigòn ‘85)
Quán chiều
Nhớ Nhóm thơ Lều Cỏ. Cầu Sài gòn ‘86
Nắng Hạ rải tràn mặt lộ
Bụi Hè che đục dòng sông
Qua cầu nhớ chừng bến đỗ
Chờ ai… cháy ruột cháy lòng
Bâng khuâng thềm “Hoa Sen Quán”
Mênh mang gió thoảng qua rèm
Chiều tàn mây trôi bảng lảng
Mơ màng nhạc khúc ru đêm
Bình yên mơ… “vườn Thượng Uyển”
Ta cùng Vương Nữ đón trăng
Ngân nga thơ hòa giọng trúc
Cho đời vơi bớt nhọc nhằn…
Nhớ nhau mỗi tuần sen nở
Thơ về mở hội “Quán Chiều”
Quả xoài thái từng miếng nhỏ
Vị chua, vị ngọt chia đều
Màn đêm buông trùm lối cũ
Đèn khuya sóng mắt long lanh
Ngưu lang thì thầm Chức Nữ
“Tình Em lẽ sống đời Anh!”
Hố mắt tình yêu
Thương tặng lê ngọc quế anh
Và những người vợ thủy chung…
Đỉnh tháp tình yêu ẩn hiện xứ người
Bên tối đồi nghiêng nửa triền núi sáng
Em ngồi một mình nhìn dòng suối cạn
Nhớ nắng đồng hoang thiếu nước ruộng cày. . .
Nhớ quê đêm nầy mình đứng ngắm mây
Anh vuốt tóc em rừng cây xao động
Hàng tre gió lộng sương mỏng trăng mờ
Hiu quạnh con đò chờ khách ra sông
Hố mắt tình yêu sâu thẩm mênh mông
Trút cạn Cửu Long không đong đầy được
Hạnh phúc đắng cay dài theo sông nước
Vượt suốt tháng ngày tất tưởi tình em?!
Ranh giới đường biên giữa ngày và đêm
Tuôn chảy triền miên bất cần qui luật
Mặc ai tiên tri… quyền uy… áp đặt
Em vẫn vẹn lòng son sắt đợi chờ. . .
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi


















