Naufrage | Cuối | En attendant…

Posted: 15/08/2014 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

vung_nuoc

Naufrage

phơi áo ngoài sân
nắng bắt chéo quai sườn
người bạc tóc chết đuối trên vũng cạn
buổi chiều hô hoán một phương thức lùng đường
[quái nhỉ con mắt nằm đâu]
không thấy gì ngoài lọ chai rỗng
bươn qua phòng thẩm mỹ hột muối nằm quên sâu răng
cây lô hội lóng ngóng quanh nhà
một phùa nước tưới

lâu rồi. sa mạc khô lâu rồi
điều đã hẳn cứ gì hoang đại
cuộc nhân sinh bí lù
hóa thân cách gì cũng không ra khỏi tầm nhìn của bụi
sáng long lanh giờ hấp hối

mìănliềnmìănliềnmìănliền
thèm một bát cháo
từ hộ cứu sinh

9 tháng 7 – 2014

 

Cuối

sao tôi sợ chữ cuối
chặng cuối đường
cuối

chiều
mà vẫn phải nghĩ về
vẫn phải viết
nét sổ ngang. đời trên con dốc
cứng
[vẫn phải lý tới lẽ đối đầu]
sinh
diệt
bạn tôi lần lượt
kẻ bệnh người đi
cuộc trùng phùng bên kia bên này
ải biên
và những tấm niên bài lần lượt treo gióng
hàng. rơi vào khớp
biết nhìn đâu ra người cuối khúc cuối bãi lười
the last man standing. xóa mù dĩ vãng
mở đàng cuộc hiện sinh

đừng tin bất cứ gì đồn thổi
tôi sống. tôi sống. tôi đương sống bạn ơi
bạn hãy sống cùng tôi
cùng nỗi sầu
bất tuyệt

21 juin 2014

 

En attendant . . .

tôi làm gì
làm gì được cho bạn
bây giờ

trong hầm tối
cuối hẽm cụt
người ta vẫn sống bàng quang
tin tức thời sự nóng bỏng
quả bóng lăn
mỏi mòn trang tự truyện

tôi ghét đợi chờ
sự chờ đợi nào cũng treo một bản án
cho tất cả người hiện diện
vậy mà bạn bình thản một cách lạ lùng
khiến điều quan ngại
và môi trường tương tế loanh quanh
loành quành lố bịch

[tôi ba hồi gà mắc đẻ
nuốt dây thun
gà chết không dám nhìn sự thật
một cú bốc phôn cũng treo trả phập phồng]
đến lạ lùng sự bình thản của bạn
ờ. việc gì tới thì tới
lý và lẽ
cũng như bụi và rác

22 juin 2014

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.