Lữ Quỳnh và những giấc mơ dịu dàng

Posted: 17/08/2014 in Huyền Chiêu, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Huyền Chiêu

bia_nhung_giac_mo_toi_1

Sau cuộc chiến kinh hồn, thế hệ chúng tôi, những ai sống sót thường gặp những cơn ác mộng. Người bệnh tâm thần Lữ Quỳnh trong “Những Giấc Mơ Tôi” đau đớn tự an ủi mình:

có cuộc chia tay nào vui
bằng cuộc chia tay sự sống
đã là cõi tạm thì có gì buồn
phải không thần chết?

Nhưng thường, ông mơ thấy những giấc mơ êm đềm hơn. Ở đó, ông

gặp gỡ bạn bè
những người bạn ra đi đã nhiều năm
nay kéo về
nói cười ấm áp.


Thơ Lữ Quỳnh chan chứa tình bè bạn. Trong những đêm thao thức ở mùa đông xứ người, tình bạn đối với ông:

…êm đềm hơn viên thuốc ngủ
vỗ về tôi trong đêm dài.

Ngồi một mình ở cà phê Starbucks, ông ngậm ngùi nhớ ngày cuối năm, khi “mùa đông vừa đem đi hết lá” và ngoài cửa kính mưa mịt mù:

cánh đồng một thời bom đạn
giờ này trắng xóa mưa

Ông đã từng “uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không” để nhớ bạn, nhưng giờ đây bên tách cà phê nóng ấm thơm ngon, ông vẫn ngồi lặng yên không uống nổi vì:

bạn bè nghĩa địa đìu hiu
ôm đất trời sũng nước

Để có thể tỉnh táo bước về nhà, ông phải vận dụng trí nhớ của mình về một thời rộn ràng của tuổi trẻ.

nhớ những ngày bạn bè còn rất trẻ
con đường Duy Tân rợp bóng hàng sấu già
những cánh lá chao nghiêng quay vòng theo gió
những cánh tình non
đẹp như mây ngày tháng hạ.

Ông miên man nhớ đến “cái thời nghèo khó mà ấm áp nghĩa tình”. Ông nhớ ngôi nhà thuở nào với ao hồ và đầm rau muống, họa sĩ Đinh Cường xách nải chuối đến thăm đứng nhìn con nước ngập tràn đành lẩn thẩn quay về! Và, nhớ La Quang Thanh, một lần ngã xuống hồ trong tiếng cười vui.“nhưng rồi thật buồn/ những cuộc chia tay vẫn đến.”

qua Tuy Hòa, Quy Nhơn, Hải Vân
qua mịt mùng khói sóng
mưa giăng đỉnh đèo
cheo leo nỗi nhớ
gọi tên bạn bè
đã ngủ suốt nhiều năm

Mùa đông và những chiều cuối năm cô đơn lạnh giá xuất hiện rất nhiều trong thơ Lữ Quỳnh.:

lòng ta quanh năm chỉ một mùa vàng lạnh
giấu bạn bè trong những giấc mơ

Chỉ trong những giấc mơ, kẻ còn tận cuối chân trời, kẻ mất “nhạt nhòa trắng khói hư vô” mới làm trái tim mỏi mệt của ông trở nên ấm áp:

…tôi rất vui
rất vui trong từng đêm như thế

Nhưng người ta không thể sống mãi trong mơ:

…để lúc tỉnh ra
ngồi một mình trong bóng tối
quạnh hiu

Ông là người đã viết nên câu thơ rất lạ nhưng thật thấm thía: “Mất bạn cũng mồ côi”. Nên, “Những Giấc Mơ Tôi” là tập thơ rất mỏng nhưng lại nặng tình bằng hữu:

nhịp tình phôi pha
nhịp đời mệt mỏi
nhịp vĩnh biệt bạn bè
nhịp ân cần hối lỗi.

Đối với người đọc là tôi, trong bốn nhịp đời đi rất chậm, thì “nhịp vĩnh biệt bạn bè” là sâu nặng nhất. Đó là cái nhịp lặng thầm, cứ tàn nhẫn bứt đi những chiếc lá cuối cùng, để chỉ còn lại những nhánh khô gầy trong
mênh mông tuyết trắng.

Thật buồn, nhưng phải vậy thôi!

Huyền Chiêu
4 tháng 7, 2014

* Những chữ in nghiêng trích trong tập thơ Những Giấc Mơ Tôi của Lữ Quỳnh.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.