Ngu Yên
Trở về đứng dưới chân nhà thờ núi Nha Trang
Nhìn lên dãy bậc cấp cao rất cao.
Một sáng Chủ Nhật, sau khi tan lễ, cậu bé đi xuống, băng qua bùng binh ngả Sáu, lẫn vào phố biển.
Chuyện đã hơn 50 năm.
Nhìn lại, chẳng có bao lâu nhưng thật ra rất lâu để một người đi gần hết cuộc đời.
Những thất bại dù tàn mạc đến đâu, những thành công dù huy hoàng thế nào, đều phai nhòa khi thời gian làm thời giờ trở thành vô nghĩa.
Những vui buồn ghi lại những vết sẹo nơi hồi tưởng, chỉ rung lên cảm xúc đôi khi trở về, đủ để buồn buồn dù nhớ niềm vui.
Râu càng lớn tuổi mọc càng dài. Nếu cưu mang trầm mặc sẽ mau hóa trắng. Đánh dấu chân tướng người già có an bình hay không. Cậu bé ngày xưa, nay râu đã dài và bạc trắng.
Cậu bé làm người như đi xuống bậc thang.
Làm sao dám ngẩng mặt nhìn trời cao, làm sao dám nhìn xa xôi xem đất rộng, khi mỗi bước chân có thể trợt té? Khi làm người chỉ sống một đời?
Những bậc cấp vừa đủ bàn chân.
Những bậc cấp nhẵn thín trơn tru mưa nắng.
Những bậc cấp khắc lời dặn dò của mẹ cha.
Những bậc cấp tranh đua thân thế.
Những bậc cấp không nhắc chuyện thua thiệt, chỉ ghi nhiều sự tích thành công.
Những bậc cấp đau lòng theo mối tình thơ mộng. Rồi tình dần dần sắt se, từ những giọt sương trở thành gai góc, từ mịn màng trở thành sần sùi.
Những bậc cấp có khi đồng hành có khi độc hành. Sau một thời gian, cảm giác may mắn, cảm xúc lạ thường, cho những ai sống sót. Nên nhớ, mỗi người chỉ có một đời.
Những bậc cấp đứng trên cao nhìn chóng mặt. Đi xuống, càng thấp lần. Thời gian không tính bằng bậc cấp nhưng bậc cấp làm mất thời gian. Đời không liên quan bậc cấp nhưng bậc cấp là kết quả của bước đi. Những bậc cuối cùng, khó nói hết cảm tưởng chấp nhận những gì đã mất để an phận những gì đang có.
Nơi hồi tưởng, vết sẹo rưng rưng.
Đứng dưới thấp nhìn lên dãy bậc cấp nhà thờ Núi Nha Trang, vẫn cao như ngày xưa.
Rồi cậu bé năm ấy đã buớc xuống, băng qua bùng binh ngả Sáu, lẫn vào phố biển.
Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi



















