Human civilization | Bứt sút | Mây tráng sĩ

Posted: 19/08/2014 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

China toddler run over twice, neglected by passersby, dies

Human civilization

mặt cắt nầy nằm trên
nó dẫn vào vườn hoa
nơi muôn thú nói tiếng người
chửi cũng bằng tiếng người
nhưng trả thù nhau bằng thủ đoạn của thú

bạn vẫn chưa kịp vẽ
mặt bên kia
một bề mặt của vô vàn thói
tàn ác đễu giả của loài thú hung hãn nhất
ở đó có một biển ghi chữ to
“ chả bằng một góc con người “

và được minh họa bằng hai video clips
đặt kế nhau
clip bên trái thấy đề : Animal
nơi đó kể rằng
có một chú chó chạy quắn quýt qua lộ
bất chợt bị xe tông nằm run rẩy giữa lộ
một chú chó khác từ trong lề
cố phóng ra, len lỏi qua các làn xe
cố gặm vào cổ chú chó bị thương
lôi bằng được vào lề

clip bên phải thấy đề : Human
nơi đó kể rằng
ở một quốc gia tự hào cường quốc văn minh số 2 trên thế giới
có một em bé chạy ra đường
chẳng may một xe bốn bánh quẹt ngã xuống đường
chiếc xe tải phía sau trờ tới cán tưng bánh bỏ đi
người bộ hành băng qua đường sát bé ngoảnh mặt
chiếc gắn máy lao tới bẻ lái tránh chỗ bé nằm
một chiếc taxi trờ đến cán lên bé tưng bánh bỏ đi

đó là human civilization hay sao ?
đó là cường quốc số 2 trên thế giới hay sao ?…

 

Bứt sút

nằm/và mở mắt trao tráo/nhìn trần nhà/nhìn rất rõ sự tráo trở của cơn buồn nôn/lý sự cùn của tên hèn hạ/may quá chẳng phải là ta/trong bản luận tội khó nuốt hơn cả mặt trời/hối hận/mở trừng trừng mắt/ai ngờ một giấc ngủ quá hớp/bứt thì phải sút

hắn/cuối cùng cũng đã chết/trước khi giao sinh mệnh đáng thương ấy/cho ả vợ bụng ỏng/một con công diêm dúa thứ thiệt/thời đổ xô lấy chồng Hàn quốc/đời vốn có khi trần truồng quá mức/chẳng còn có thể lấy gì che đậy được/ai ngờ hóa hư vô/bứt thì phải sút.

 

Mây tráng sĩ

chập choạng hình với
bóng
ngày ngợp hơi
cơn mộng đã chơi vơi
phố vắng hoe
một đôi người về muộn
gieo vần ai
ai còn đó giăng câu ?

người lính hát
chết giữa chiều vời vợi
đường bên nầy
ranh giới giữa tôi anh
đôi cánh gãy
máu tanh mùa thương khó
mặt trời trôi lênh đênh

người tôi điên mê
đường nào lên trăng sao ?
rụng trắng lắm
câu thề khô nước mắt
lời bi ca ai thét giữa núi rừng ?
nắm tay chưa lần tuyệt vọng
chờ hồng đào
pha huyết đợi trời mây …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.