Hoàng Xuân Sơn
Những mụn vá bên đời
tôi thấy có sự màu mè
giả dối những đóa ny-lon bày tràn đìa ngoài chợ
bức bình phong bận đại cán
ngay đơ gỗ que
loe ngoe chòm râu tủm tỉm cười
trên đầu trẻ thơ những tấm vé số say xỉn
mua giùm mua giùm đi đất nước tôi sắp sửa
trúng xịn lô hàng
giát vàng giát bạc
cứ ngồi yên đứng yên nằm yên
đấy
chờ lãnh thưởng những tràng hoa mênh mông kỳ vỹ
và bảng tuyên dương
trên trời rớt xuống
tôi thấy ngọn cờ đón gió
cậu mợ huy hoàng khăn nón đâu mâu
rập ràng ngựa lên xe xuống
nơi tiền sảnh mấy tay hoạt náo rung đùi làm thơ
đẩy xe bù-ệch vào quảng trường dàn dựng
nghịch cảnh bày hàng thương tâm
còn lâu mới tới phiên hốc mắt
nhỏ giọt tuồng khan hiếm
nến hồng vang đỏ bình minh nhai lại
thược dược săm doi đám đông nhiệm mầu
tất cả đều láo toét
chỉ có con người
rũ ngực ho
khan
15/8/2014
Lý lẽ nhiệm mầu
tự vì em không biết
mặt trời dậy đã lâu
bởi vì anh thua thiệt
nên bộ dạng rầu rầu
tự con sông nằm bệnh
nghe trăng nước qua cầu
tự tóc mưa còn dính
một cánh vàng hoa ngâu
tự mình hết thơ mộng
xui mưa nắng dãi dầu
một phương nhà rất rộng
mà buổi chiều đâu đâu
tự đời tuôn cát đá
không góp nhặt nhiệm mầu
một con thuyền úp mặt
ai vẽ được buồm nâu
14/8/14
Bất tử
ở đâu cũng có gái đẹp
con mắt nằm dọc ngó qua khe
trời vẫn tối hù
đất nín khe
lập thệ. một con đường đất đỏ
vái lạy thiên thu
bệt máu
nhòe
Kính tặng thi sỹ
gom suối lá mừng nửa đời chất đống
gió khô ơi đừng mượn lửa nam lào
dù đuối lả xin hãy còn thơ mộng
mưa khói về lay nhẹ tuổi cần lao
tháng 6/7-2014
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















