Lê Ký Thương
Gửi Lữ Quỳnh
Bạn tôi vốn mê văn chương, cái chữ, từ tuổi mười lăm mười sáu. Mãi tới tuổi năm mươi mới có cơ hội làm sách, mới được tận mắt nhìn những hàng chữ in vi tính tròn đều trên tờ giấy “can”, trực tiếp làm quen với “bình bài” trên “support”, mới biết phơi bảng là gì, mùi mực in hăng mũi, mùi giấy in còn tinh thơm là gì, v.v…
Đó là thời kỳ bắt đầu “đổi mới” của nhà nước. Các nhà xuất bản ở thành phố này bắt đầu hé cửa cho tư nhân hợp tác làm sách. Trăm hoa nở rộ của nhà sách tư nhân lẫn nhà sách quốc doanh. Bạn tôi trở thành người làm sách. Bỏ tiền mua tác quyền, bỏ tiền thuê in, chạy tìm nơi phát hành, ký gởi… Tất bật với công việc. Thế mà bạn vui vì được làm sách. Nhà văn thời này không cầm bút được, thì việc làm sách, gần với chữ nghĩa, cho đở ghiền vậy. Bạn tôi nghĩ thế.
Bạn bắt đầu từ việc tái bản một số tác phẩm của các tác giả thân quen từ trước 75 như Sơn Nam, Bửu Ý, Đỗ Hồng Ngọc, Huỳnh Phan Anh…. Sách bạn in đẹp, thường là giấy tốt so với giấy in sách của thời bao cấp trước đó không lâu là bao. Dần dần bạn tạo được uy tín không những với giới làm sách, mà còn với tác giả và các nhà xuất bản. Nếu tác giả nào có nhu cầu in sách đẹp thì thường các nhà xuất bản giới thiệu đến bạn.
Khoảng đầu năm 1996, tôi đang làm cho một công ty quảng cáo, bạn đề nghị tôi dịch quyển tiểu thuyết của nhà văn Nhật Bản Kenzaburo Oe, được giải Nobel Văn chương 1994, bản tiếng Anh với nhan đề: A personal Matter. Lúc đầu, tôi cũng lo ngại, vì không biết tiếng Nhật mà phải dịch bắc cầu qua bản tiếng Anh thì không ổn chút nào. Nhưng bạn nhắc đến trường hợp của nhà thơ Diễm Châu, dịch quyển Nuôi thù, qua bản tiếng Pháp, cũng của tác giả Nhật Bản này trước 75, do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành, để động viên tôi. Tôi nhận lời sau khi đọc qua nội dung sách và tìm tư liệu trên mạng, trên sách báo trong và ngoài nước về tác giả Kenzaburo Oe. Cuối cùng, bản dịch cũng xong. Tôi không nhớ chính xác mình dịch nhan đề sách là gì, nhưng bạn tôi đề nghị sửa lại là Một nỗi đau riêng. Vừa hay, vừa hợp với nội dung sách. Tôi đồng ý. Bạn tôi mang đến nhà xuất bản Trẻ xin giấy phép xuất bản. Biên tập đọc qua bản dịch, lắc đầu vì trong đó có những đoạn tả chuyện làm tình, mặc dầu tôi đã cố gắng “lựa lời mà dịch”. (Thời mới “mở cửa”, chuyện làm tình trong tác phẩm là điều cấm kỵ đối với các nhà xuất bản). Tôi hơi buồn vì công sức của mình bỏ ra, và hơn nữa là sự kỳ vọng của bạn. Nhưng bạn tôi không bỏ cuộc, đem bản thảo tới nhà xuất bản Văn Nghệ. Lúc bấy giờ, nghe nói giám đốc nhà xuất bản là người bảo thủ, nên tôi nghĩ sẽ không hy vọng gì… Tuy nhiên, trái với những gì tôi nghĩ, bạn báo cho tôi biết là quyển sách sẽ được nhà xuất bản Văn Nghệ cấp giấp phép in, với điều kiện cắt bỏ đoạn cuối chương 6 và toàn bộ chương 7 vì nội dung tính dục quá nặng, quá cụ thể. Vì vậy, văn bản tiếng Việt Một nỗi đau riêng ở đoạn cuối chương 6 và toàn bộ chương 7 không có trong bản in năm 1997. Bạn tôi cũng có “gu” làm bìa sách, chọn màu rất hay, bạn luôn lấy màu đen làm chủ đạo.
Cùng năm này, bạn in luôn tác phẩm kinh điển Phù thủy xứ Oz của L. Frank Baum mà tôi đã dịch từ năm 1972, sau khi đọc qua. Sách cũng do nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố. Trước thời điểm cuốn sách phát hành, đài Truyền hình Thành phố chiếu phim Phù thủy xứ Oz. Có lẽ nhờ vậy mà sách bán khá nhanh.
Từ đó, tôi cộng tác với bạn ở khâu dàn trang sách và thỉnh thoảng trình bày bìa. Năm 1998, nhà văn trẻ Phan Triều Hải, con trai của bạn, được tham dự một khóa viết văn do trường Đại học Iowa (Mỹ) tổ chức. Kết quả sau khóa học và những chuyến tham quan trên đất Mỹ, Hải mang về một tập ký sự có tên: Đi học. Bạn nhờ tôi dàn trang đồng thời vẽ một số minh họa. Từ lâu, tôi rất mê những minh họa trong truyện Con lừa và tôi của nhà văn Nobel Juan Ramon Jimenez – nét vẽ đơn giản mà sang trọng. Tôi ước ao được thực hiện một cuốn sách như vậy cho riêng mình. Tôi nhận ra đây là cơ hội để thực hiện một phần ước mơ của mình. Tôi đề nghị bạn thay vì vẽ một số minh họa, tôi sẽ minh họa cả cuốn sách, và yêu cầu Hải cung cấp đầy đủ hình ảnh cho tôi có cơ sở để vẽ. Chính Phan Triều Hải đã giúp tôi thực hiện được ý định này. Vài năm sau, quyển Đi học được tái bản cũng cùng nhà xuất bản Trẻ, cũng giữ y nguyên những trang có minh họa như bản in lần đầu…
Bẵng đi một thời gian dài im ắng, thay vì làm sách, bạn tôi lại tiếp tục làm thơ. Tập thơ Những giấc mơ tôi và tập nhạc phổ thơ của bạn Thành phố mùa đông được hoàn thành và đã xuất bản. Sách cũng do bạn chăm sóc, trình bày bìa và ruột. Thơ và nhạc phổ thơ của bạn, theo tôi, vẫn còn vương vấn một điều gì gần như nỗi u hoài của kẻ tha hương.
Như vậy, giờ đây, bạn tôi vẫn còn tiếp tục làm sách, dù đang trong nước hay ở hải ngoại. Nhưng chỉ “làm sách” cho bạn bè và cho riêng mình, như một niềm vui, như một thứ giải trí của tuổi già.

Họa sĩ Lê Ký Thương bên một tác phẩm tranh
Lê Ký Thương
Sài gòn, 7- 2014.
Trích Tạp chí Quán Văn 25
Nguồn: Lữ Quỳnh gửi



















