Sông Cửu
Dòng sông hấp hối
“Bên nhánh sông Thị Vải – Ðồng Nai nhiễm độc”
Ôi! Tôi thương Dòng sông quê tôi
từng ngày hứng chịu
trùng trùng hợp chất thúi.hôi độc hại…..
từ đáy vực trồi lên
khỏa đục nền trời lềnh bềnh đỏ ối.
dòng sông mệt mõi
lờ đờ soi từng chùm mây lang thang
bàng bạt thèm khát một vòm xanh …
Lâu lắm rồi
từ ngày nhà thương
năm sáu người bệnh nằm chung một giường
dòng sông đã vắng bóng đò dọc, đò ngang.
con cá, con cua, con rùa, con rắn . . .
trong đó có cả con người…phải kết thành bầy đàn
bồng bế nhau ào ào tràn ra biển cả
vật vã cùng phong vũ ba đào . . . quơ quào lau lách
ước mơ tìm được phương cách, trở về cứu lấy dòng sông!
Đó! Em thấy không?
những con “còng gió” lò mò
bò quanh những gốc cây non dị tật.
những con vật cố sức chịu đựng rát bỏng
để trọn lòng thủy chung chết sống
cùng dòng sông đỏ bầm uất hận tháng năm…
Và em có nghe không?
tiếng sóng ngầm từ đáy sông
đang cuốn thành bão giông gào thét :
“Ơi! Hỡi hồn thiêng núi sông Hồng Lạc!
Hỡi nhân loại văn minh khát vong hòa bình Hòa Bình
có thấu chăng, bao nỗi điêu linh
của những dòng sông , những rừng cây …
những cánh đồng… đang trôi dần vào cõi chết!
. . .
Không biết khắp bốn bể năm Châu
có được bao nhiêu câu thơ, lời hát nói dùm
nỗi xót xa của những dòng sông đang hấp hối quê tôi? !”
Đêm Hàm Luông
Ta đứng hững hờ say giữa chợ
Viết bài thơ giã biệt tình đời
Xòe tay hứng từng tia nắng vỡ
Nở nụ cười che ngấn lệ rơi!
Ta mang theo vầng trăng em gởi
Đợi ngày về nối nhịp sông Tương
Trăng nũng nịu khi hờn khi dỗi
Thơ ngâm ngùi lúc tội lúc thương
Đêm trải mộng trên đồng lúa trũng
Thơ cạn bầu “nước mắt quê hương” (*)
Tối tháng Tư tình buồn trăng rụng
Thương từng chùm đơm-đớm ngậm sương
Đêm Hàm Luông nằm chờ ra biển
Nghe tắc-kè chắc lưỡi băn khoăn
Tiếng lũ ếch huềnh-hoang đáy giếng
Hợm khoe mình khiêng nổi vầng trăng… (!)
(*) Rượu nếp Ba Tri – Kiến Hòa
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi



















