Vô ngại

Posted: 24/08/2014 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

bup_sen_nguyen_cau-dinh_cuong
Búp sen nguyện cầu
dinhcuong

lời nàng ngay lúc chìa tay với
chợt đến cùng đích
đủng đỉnh chuông gió khua vang
vườn trăng thiếu ngòi hơi thở

vót trắng
trên đầu ngọn tháp bút chác chia
ngôn ngữ buồn nôn
bầu trời xám của loài chồn hôi rừng trúc

tay em bám vào lụa
khẽ khàng bám thôi, không cố níu giữ
trau chuốt âm bản từng lời
chưa từng vọng động

những lời tuyền trích ra
từ trong sử thi khắc khoải
cố gom lại trong chiều
chữ chưa đủ một gánh hành trang

nhung biên biếc
rưng rức màu thạch động
khuất chìm sâu
bề ô dề trược dục

xòe trong từng ngấn tay phù sinh
mầm đá rỉ
nỉ non
dội về không động thạch bàn

lời nàng ngay lúc chìa tay với
trùng điệp điệp trùng niềm vô ngại …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.